Chương 16: Trước ngày về Chu quốc

275 30 23
                                    


"Vương gia, người cố chịu một chút" Tô Lâm vô cùng lo lắng nhìn Lộc Hàm lúc này đang ngâm mình trong thùng nước to đầy thảo dược, mắt nhắm hờ mặc cho Tô Lâm châm kim chi chít trên đầu.

Tử Kỳ một bên cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trên trán Lộc Hàm, hàng chân mày của y như sắp dính lại với nhau.

"Vương gia sao rồi?" Tử Kỳ nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi một câu liền bị Tô Lâm lườm cho một cái.

Tử Kỳ hậm hực ngậm chặt miệng, người ta chỉ là quá lo cho vương gia thôi.

Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng, chàng từ từ mở mắt "Lâm, ta cảm thấy Nhiệt Ba đang có chuyện...."

Tô Lâm cay mày nài nỉ "Vương gia, ngài phải ngâm đến sáng mai thì độc tố trong người mới không vào lục phủ ngũ tạng"

"Nhiệt Ba đang cần bổn vương"

Tô Lâm vò đầu bức tóc, y biết trong lòng Lộc Hàm vị trí của tiểu công chúa kia cơ hồ rất lớn, nên lời nói ra cũng không dám khinh suất. "Vương gia, ngài phải thật khỏe để bảo vệ Văn Thanh công chúa, nếu ngài có chuyện cô ấy sẽ ra sao?"

Một lời nói ra đánh đúng điểm yếu mềm nhất trong lòng Lộc Hàm. Chàng đành im lặng ngâm thảo dược, nhất định phải tìm cỏ Linh chi giải chất độc này, chàng còn phải chăm sóc Tiểu Nhiệt Ba nữa.

Trời cũng đã sáng, Nhiệt Ba trở mình thức giấc, nắng sớm chiếu vào phòng tạo một cảm giác ấm áp và bình yên.

Lòng Nhiệt Ba đã bình lặng trở lại, nàng cũng chẳng còn hi hi ha ha như thường ngày, vẻ trầm tư trên mặt làm A Linh không khỏi lo lắng.

A Linh hầu hạ Nhiệt Ba rửa mặt, chải tóc và thay y phục. Sau đó ra phòng ngoài dùng bữa sáng.

Vừa thấy Nhiệt Ba đến, Địch Quân đã hồ hởi gắp thức ăn cho nàng.

"Muội dạo này gầy nhiều rồi, cố ăn thêm một tí, béo lên sẽ tốt hơn"

Nhiệt Ba cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn xa xăm, có lẽ Địch Quân vẫn chưa biết chuyện hôn sự của nàng. Một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ không còn được dùng bữa chung như thế này nữa.

Dường như nhận ra tiểu muội có tâm sự, Địch Quân lo lắng nhìn Nhiệt Ba, cất tiếng dò hỏi "Có chuyện gì sao? Nói huynh nghe!"

Nhiệt Ba lắc đầu, chậm chạp gắp một ít thức ăn cho vào miệng. Địch Quân nhíu máy, nhìn A Linh, nhưng tiểu nha đầu kia chỉ lắc đầu không dám nói.

"A Linh. Nói!"

"Nô tì... Nô tì không dám..."

Nhiệt Ba im lặng, uống một ngụm trà, dường như câu chuyện A Linh sắp kể không hề liên quan đến mình.

"Ta bảo ngươi nói."

A Linh khổ sở nhìn Nhiệt Ba rồi quay lại bẩm báo sự việc.

Đúng là Địch Quân không hề hay biết chuyện này, vẻ mặt không chấp nhận được sự thật này làm Nhiệt Ba phút chốc ấm lòng.

"Ngay bây giờ huynh sẽ vào cung khẩn cầu hoàng thượng."

"Ca!!! Không cần đâu" Nhiệt Ba lạnh nhạt giữ tay Địch Quân lại, nàng cười nhẹ "Muội chấp nhận hôn sự này! Huynh không cần phải lo lắng."

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ