Chương 53: Tương ngộ

43 6 2
                                    

Mặc Tư Hàn mỉm cười, nụ cười mang cảm giác rét lạnh như gió đầu đông. Khiến đám hộ vệ của Lộc Hàm đều run sợ, vô thức lùi về sau mấy bước.

Lộc Hàm cười lạnh,  nhìn Mặc Tư Hàn chăm chăm. Nhớ năm xưa khi còn học cùng ở Sương Tà, võ công hai người có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, Tần Lãng cũng từng nói, nếu để hai người giao đấu, e rằng ngoài ngàn chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Xa cách mấy năm, bây giờ Lộc Hàm thật lòng muốn thử xem, hắn và Mặc Tư Hàn, ai mới chân chính xứng đáng đệ nhất cao thủ...

Ai mới chân chính chiếm được trái tim của Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Đại sư huynh. Xin chỉ giáo!" Lộc Hàm cất cao giọng.

Hắn tay nâng trường kiếm, tư thế hiên ngang, lẫm liệt, đẹp như tranh vẽ, khiến Kiều Hân chợt ngẩn ngơ.

Trường kiếm Bá Linh đã theo Bắc Bình Vương Lộc Hàm vào Nam ra Bắc, giết không biết bao nhiêu kẻ địch, dường như có linh khí, thân kiếm sáng bóng lại ẩn ẩn tia sáng màu đỏ. Quả là hảo binh khí.

Mặc Tư Hàn để Nhiệt Ba đứng qua một bên, ôn nhu nhìn nàng rồi mới bước ra. Trong tay không cầm theo binh khí gì.

"Đại sư huynh. Lấy binh khí ra đi!"

"Ta trước giờ không dùng binh khí!"

Rõ ràng là một sự sỉ nhục to lớn, người ta đấu với ngươi bằng tay không, nhưng ngươi căn bản không thể rời binh khí. Chẳng phải đó chính là cú tát vào mặt hắn ư.

Bàn tay cầm Bá Linh bỗng chốc trắng bệch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, Lộc Hàm bỗng chốc hận không thể chặt đứt cánh tay Mặc Tư Hàn cho hả giận.

Lộc Hàm hét lớn một tiếng, Bá Linh trong tay như phát sáng, một kiếm đâm thẳng, toàn lực công kích. Trường kiếm lóe ngân quang, như một con độc xà ngoằn ngoèo uốn éo, sau đó đâm thẳng tới yết hầu Mặc Tư Hàn.

Khỏi nói cũng biết chiêu này lợi hại cỡ nào, khắp nơi gió bụi thổi lên mù mịt, uy vũ mạnh mẽ đến không ngờ.

Mặc Tư Hàn chợt mỉm cười, nụ cười rất nhạt, như có như không thoáng qua. Nụ cười này người trên giang hồ thường thấy mỗi khi Mặc Tư Hàn chuẩn bị đại khai sát giới.

Bàn tay không hề cầm binh khí xoay chuyển, luồng sáng màu tím phát ra, dứt khoát đón đường Bá Linh, luồng sáng bao bọc trọn vẹn thanh kiếm, mạnh mẽ kéo nó về phía mình, Mặc Tư Hàn nhẹ nhàng thu tay, trường kiếm bay trong không trung, rồi quay ngược về hướng Lộc Hàm, khiến Lộc Hàm phải vận công né tránh.

Bá Linh bay chệch một chút, cắm thẳng trên mặt đất, ngay trước mặt Lộc Hàm, hắn xuống dùng lực rút ra nhưng không được, đành phải trực tiếp đấu tay không.

Luồng sáng tím càng lúc càng đậm, khóe môi Mặc Tư Hàn lại ẩn ẩn nét cười, khi tiếu ý kia vẫn chưa tan, Lộc Hàm bất ngờ chịu một chưởng vào ngực, lùi xa ra mấy dặm, ngực đau buốt, đôi mắt thoáng mơ hồ không rõ, ho ra một búng máu đỏ tươi.

Tô Lâm cùng Tử Kỳ rõ ràng biết Mặc Tư Hàn vô cùng lợi hại, nhưng chần chừ không xông lên, bởi lẽ càng đông người công kích Mặc Tư Hàn, càng gián tiếp sỉ nhục vương gia.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ