Chương 41: Muốn làm anh hùng thì chờ ta cho phép

64 11 9
                                    


Kiều Phi Nhi mặc váy hồ điệp thêu hoa hồng, trên nền áo trong in vô vàn ti thảo mềm mại. Trang sức ngọc xanh trên tóc đen nhánh khẽ đung đưa, điệu bộ cao ngạo, nhếch nhếch môi cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn bàn ăn còn dang dở sau lưng Bạch Ngọc Tâm, sau đó nhìn hai nha đầu của nàng còn đang đứng đó, khóe môi liền gợi lên nụ cười châm chọc "Thì ra Bạch tiểu thư đây là có sở thích ngồi dùng bữa cùng bọn nô tì ti tiện này!"

Xuân Hoa và Thu Nguyệt nghe vậy liền tức đỏ mắt mà không dám làm gì, chỉ biết cắn môi cúi đầu.

Bạch Ngọc Tâm thản nhiên cười, ánh mắt nàng chợt lóe lên thứ ánh sáng kì dị "Kiều tiểu thư có ý kiến gì sao?"

"Thật không hiểu nổi, ngươi như vậy làm sao xứng đáng ở cạnh Đại sư huynh!" Kiều Phi Nhi khoanh tay nhìn lên, cười mỉa mai.

"Xứng đáng hay không cũng không đến lượt Kiều tiểu thư đây quyết định!" Bạch Ngọc Tâm tươi cười đáp lại, nhưng nụ cười mang hàn ý rét lạnh, làm người khác nhịn không được mà run rẩy.

Kiều Phi Nhi cảm thấy bản thân chợt hoa mắt, khí độ ung dung cuồng ngạo này giống hệt như Mặc Tư Hàn, Kiều Phi Nhi cảm thấy chỉ cần nhìn vào mắt nàng bỗng nhiên như bị rơi vào giếng sâu không đáy, vùng vẫy không thoát ra được.

Trương Ngữ Yên lại một thân tử y kinh diễm đứng cạnh đó, lần này gặp lại, nàng ta đã không ngông cuồng như lần trước, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, nàng ta nhớ lại nỗi thống khổ sau khi từ Bích Hiên Các trở về lần trước. Nàng ta bị phụ mẫu cùng huynh trưởng nhẫn tâm phạt quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, khi đó nàng ta phải chịu hai chưởng của Mặc Tư Hàn và Trương Bân Bân, nội lực và nguyên khí bị tổn hao nghiêm trọng, phải trị thương mất hết nửa tháng, tốn bao nhiêu linh đơn diệu dược mới ổn trọng lại. Đáng hận nhất là khi nàng ta ra khỏi cửa nhà liền nghe dân chúng nghị luận sự việc ngày hôm đó, tất cả lỗi sai đều đổ lên đầu nàng ta.

Giờ đây trong mắt Trương Ngữ Yên lửa giận ngút trời, đôi mắt đỏ ngầu hằn những vệt máu, tay giấu sau vạt áo gồng thành nắm đấm.

Kiều Phi Nhi bất động thanh sắc khẽ liếc nhìn phía sau, thấy Trương Ngữ Yên có chút mất bình tĩnh liền cười thầm trong lòng, đống lửa này nàng ta thề sẽ khơi cho đến khi cháy lớn nhất có thể.

"Hay cho một kẻ không rõ nguồn gốc như ngươi, đã đến Sương Tà này ăn nhờ ở tạm, lại còn hồ ngôn loạn ngữ! Ta phi!"

Trương Ngữ Yên bất chấp bản thân là thiên kim Trương gia, sớm đã bộc lộ bản chất đanh đá ghê gớm. Từng lời nói ra đều cay độc đến tột đỉnh.

"Xin hỏi Trương tiểu thư thế nào là không rõ nguồn gốc, tiểu thư chân chưa từng rời khỏi Sương Tà, có biết kinh đô là gì, có biết các gia tộc ở các nơi là gì không? Hay bản thân chỉ như ếch ngồi đáy giếng, lớn tiếng kêu loạn!" Bạch Ngọc Tâm ngừng một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười tuyệt mỹ "Vả lại, ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là Tư Hàn để tâm đến ta ra sao? Nhị vị tiểu thư nếu còn chưa rõ, thỉnh chư vị thường xuyên lui tới Bích Hiên Các, ta và Tư Hàn cũng không ngại thể hiện cho các ngươi thấy!"

Một tiếng Tư Hàn, hai tiếng cũng Tư Hàn, cố tình trước mặt các nàng ta gọi Mặc Tư Hàn thân mật như thế, lại còn thể hiện cho mọi người thấy họ tình nồng ý mật ra sao. Vô sỉ, quá sức vô sỉ.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ