Chương 5: Hội ngộ ngoại tổ phụ

425 29 8
                                    

Trời tháng sáu nắng chói chang, cùng với cái không khí hanh khô khó chịu, mùa hạ ở đây không khác gì ở thế giới hiện đại của Nhiệt Ba nên nàng cũng không cảm thấy khác biệt lắm. Huống hồ khả năng thích ứng của Nhiệt Ba rất cao, chẳng mấy chốc đã quen với cuộc sống nơi này, chỉ có điều không có wifi, không có điện thoại, thật sự cũng có chút không quen.

Nhiệt Ba lúc này đang ngồi nghịch tóc ở chiếc bàn tròn cạnh vườn hoa. Nàng ngán ngẩm nằm trườn ra mặt bàn lành lạnh, ánh nhìn xa xăm vô định, một nỗi buồn chán dâng lên trong lòng.

Dạo gần đây trước sự nhiệt tình thân thiết của thế tử Địch Quân, Nhiệt Ba đã dần quen thuộc với vị ca ca này, ngày hôm nay trùng hợp hắn lại vào thiết triều, cả Đông viện chỉ còn có mình nàng đi ra đi vào. Nàng liền nhớ ra đã đến lúc đi thăm mẫu thân đại nhân. Liền bảo A Linh dẫn đường đi đến đó.

Nơi mẫu thân vương phi ở là một nơi cực kì thanh tịnh, tên gọi Nam viện, cách Đông viện của Nhiệt Ba không xa lắm, nhưng heo hút lạ kỳ, con đường dẫn lối vào Nam viện phũ đầy lá cây khô, trông hết sức hoang vu và bí ẩn. Vương gia cũng chẳng có ở nơi này, ông không thường xuyên đến Nam viện, ngoài lúc lên triều chỉ thấy ở Tây viện của Lục Kì nghỉ ngơi, có lẽ bây giờ mẫu thân vương phi của Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là một gánh nặng, còn người luôn kề cạnh Địch Chấn là Lục Kì đang độ hồi xuân phơi phới kia.

Nhiệt Ba thật thương xót cho vương phi. Nếu bà ấy không ngã bệnh, Lục Kì kia chắc có thể có cơ hội sao.

Nhiệt Ba đi bộ băng qua con đường mòn nhỏ, tự hỏi rốt cuộc cả Ly quốc còn to lớn bao nhiêu, trong khi chỉ là một vương phủ mà lại rộng đến nhường này.

Khi Nhiệt Ba đến Nam viện thì đã vào giờ Thìn, Nam viện tĩnh lặng không một tiếng chim hót, nếu Nhiệt Ba không biết trước nơi này là nơi ở của vương phi thì nàng đã nghĩ đây là nhà hoang rồi.

"Nơi đây sao lại vắng vẻ đến như vậy?" Nhiệt Ba hoang mang nhìn xung quanh, lá cây khô phũ đầy đường vào khiến Nam viện càng trông đáng sợ hơn.

A Linh kính cẩn đáp "Hồi bẩm quận chúa, từ sau khi vương phi lâm bệnh, vương gia chỉ để một người nữ tì thiếp thân của vương phi ở lại chăm sóc. Nam viện từ đó không có người lui tới."

"Vậy khác gì lãnh cung đâu. Thật quá đáng? Rốt cuộc mẫu thân của ta bị bệnh gì?" Nhiệt Ba cáu gắt hỏi nhưng A Linh không biết trả lời nên cả hai lại im lặng.

Khi Nhiệt Ba tiến vào gian phòng trong liền thấy một người phụ nữ đang nằm im trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng trông rất hiền dịu, vẻ mặt cực kì giống mặt của quận chúa.

Nhiệt Ba ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy bàn tay của vương phi. Bàn tay gầy guộc xanh xao làm Nhiệt Ba không khỏi đau xót. Dường như trái tim của con gái bà ấy đang đau đớn làm linh hồn của Nhiệt Ba cũng buồn bã theo.

Ngồi một lúc lâu, Nhiệt Ba chỉnh sửa chăn lại cho vương phi rồi định bước tới kéo rèm cửa để ánh sáng lọt vào giúp cho căn phòng bớt âm u. Nàng vừa quay người thì bỗng dừng chân, có cảm giác cái gì đó không đúng. Nhiệt Ba với kinh nghiệm bảy năm làm vệ sĩ, khả năng đánh hơi thấy nguy hiểm cao hơn người thường một bậc.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ