Chương 56: Mặc Tư Hàn ra đi.

59 3 4
                                    

Mặc Tư Hàn có chút mệt mỏi dựa người vào ô cửa phòng giam, xung quanh hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của Trạch Thiên từ đằng kia.

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay Tô Lâm không tra tấn Mặc Tư Hàn nữa, nên cơ thể hắn được nhẹ nhàng phần nào.

Chung độc trong cơ thể như ngủ yên, khiến Mặc Tư Hàn còn tưởng rằng nó không tồn tại trong cơ thể hắn, chỉ có điều, nội lực và võ công cao thâm bây giờ đều mất sạch. Hơn ai hết Mặc Tư Hàn hiểu rõ chung độc, loại độc này như con ấu trùng kí sinh bên trong cơ thể, chỉ cần đủ lớn, đủ thời gian, nó sẽ từ từ gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của người không may nuốt nó vào, về sau người đó sẽ thổ huyết rồi từ từ chết đi.

Dù vậy, đã sáu ngày trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì. Đám Tô Lâm sớm cũng bị Mặc Tư Hàn không làm cho tức chết cũng làm cho chán nản mà thối lui, Thiên Tầm Thư hắn không khai ra dù chỉ là một chữ, còn chung độc kia quái lạ làm sao cũng không buồn khiến hắn chết.

Hắn lờ mờ cảm thấy, dường như chung độc và nội lực của hắn đã triệt tiêu lẫn nhau.

Trạch Thiên hơi hơi khó chịu nhìn Mặc Tư Hàn, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, chính hắn hẳn là không ngờ sức chịu đựng của Mặc Tư Hàn lại kinh người đến như vậy.

Trạch Thiên lên tiếng "Đại sư huynh, khi nãy Tô Lâm đưa đệ đi, lúc đó hắn nói với đệ, nếu huynh khai ra Thiên Tầm Thư, sẽ sớm trả tự do cho hai chúng ta, khi ấy đệ và huynh cùng rời khỏi Sương Tà, có được không?"

Mặc Tư Hàn hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng không trả lời.

"Đại sư huynh, đệ rất mệt mỏi, đệ không muốn ở đây nữa!" Trạch Thiên chợt tỏ vẻ yếu đuối, rơm rớm nước mắt nhìn Mặc Tư Hàn, muốn tìm chút xót thương bình thường của hắn.

Nhưng Mặc Tư Hàn vẫn giữ im lặng.

"Sư huynh!" Trạch Thiên mất kiên nhẫn gắt lên.

"Trạch Thiên, đệ từ lúc đầu đến giờ vẫn không ngừng khuyên ta giao ra Thiên Tầm Thư, rốt cuộc Lộc Hàm đã cho đệ cái gì?" Mặc Tư Hàn cười lạnh, mở mắt nhìn thẳng Trạch Thiên, ánh mắt của hắn mạnh tới nỗi, Trạch Thiên phải sợ hãi mà hơi run lên.

"Đại sư huynh, huynh nói gì vậy, không lẽ huynh muốn cả đời sống ở đây?"

"Làm gì tới cả đời, chắc chỉ bốn ngày thôi, hắn sắp được chầu ông bà rồi!".

Tiếng nói vang lên từ ngoài song cửa khiến cả hai có chút giật mình.

Lộc Hàm xuất hiện.

"Mặc Tư Hàn, ngươi đúng là đánh mãi không chết!" Lộc Hàm cười khẩy.

"Khiến vương gia đại giá quang lâm, thật lấy làm vinh hạnh!" Mặc Tư Hàn cười nhạt, cúi đầu nhìn vết thương trên người mình, hằng hà sa số vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau, như con rắn độc uốn éo, trông rất đáng sợ.

Lộc Hàm bật cười, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn từ ngoài song cửa phòng giam.

"Thiên Tầm Thư, ta vốn không cần ngươi khai nữa!"

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ