Chương 49: Đào tẩu

44 4 6
                                    


Vậy là một ngày một đêm đã trôi qua.

Tế ngục, tòa lao ngục lớn nhất Sương Tà. Nơi đây Trương Bân Bân hắn đã từng áp giải biết bao nhiêu tên tội phạm vào giam giữ, dụng hình, tra khảo ở đây. Lúc ấy chưa từng biết cảm giác thực sự ở trong phòng giam Tế Ngục lại ghê tởm đến như vậy.

Tường đá bọc kín, chỉ chừa một lỗ nhỏ như hai ngón tay chụm lại, gian phòng ẩm mốc mùi rơm khô lâu ngày không phơi. Ánh sáng le lói từ ngoài chiếu vào, hắt lên trên tường những vệt dài và mỏng.

Một ngày nữa trôi qua, xung quanh vẫn không có tiếng động.

Trong này yên ắng quá, bất giác lại qua một ngày. Hắn buồn chán lại ngồi đếm thời gian trôi, thời gian dài đến lê thê.

Trương Bân Bân ngẫm nghĩ lại mọi chuyện một chút, bỗng nhiên bật cười, hắn cười đến ra cả nước mắt mà vẫn không dừng lại được.

Tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng, một dòng nước mắt bỗng trào ra, ướt cả má, bùn đất, máu và nước mắt trộn lẫn thành một lớp nhớp nhúa trên mặt, trông hắn chật vật vô cùng.

"Cười đủ chưa?"

"Ai?" Trương Bân Bân giật mình hô lên.

Một thân ảnh hắc y đứng trước cửa phòng giam, dáng đứng mạnh mẽ ngạo nghễ, người đến bịt mặt bằng khăn đen, nhưng Trương Bân Bân liếc sơ qua liền biết là ai.

"Sao cô lại đến đây?"

"Ồ, Trương đường chủ nhận ra ta rồi, thật mất hứng!"

"Nhìn đôi mắt là biết rồi!" Trương Bân Bân lạnh nhạt đáp.

Nhiệt Ba bật cười, nàng dùng Xa Thương chém gãy đôi khóa sắt nhà giam, đường hoàng bước vào giam phòng tối tăm chật hẹp.

Nhiệt Ba nhìn quanh một chút, trong lòng dâng lên chút cảm thương.

"Đi theo ta!"

Trương Bân Bân ngờ vực hỏi "Cô đây là...?"

Nhiệt Ba đáp "Cướp ngục!"

"Không được, ta không đi!"

Trương Bân Bân cười lạnh, muốn hắn mang danh đào tẩu, sợ tội bỏ trốn, hắn căn bản không làm được.

Nhiệt Ba biểu cảm lạnh nhạt "Trương huynh, ngươi không còn đường lui nữa rồi!"

Nàng bước đến cắt đứt xích chân của hắn, chậm rãi nói "Rạng sáng hôm nay, các đường chủ khác đã đến Trương gia tịch biên gia sản, Trương lão thái thái và muội muội ngươi hiện đang sống dở chết dở, sớm ngày mai, các đường chủ khác sẽ đệ đơn lên cho Đảo chủ, lệnh xử tử cả nhà ngươi  sớm muộn gì cũng đến đây thôi!"

Đoạn nàng mỉm cười nhìn hắn "Đi hay không thì tùy!"

"Tổ mẫu ta, muội muội ta... Hai người họ thế nào rồi?" Trương Bân Bân kích động hỏi dồn.

"Tạm thời ổn!"

"Là cô cứu họ sao? Họ đang ở đâu!"

"Bớt dài dòng đi, không còn thời gian đâu!"

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ