Nửa canh giờ trôi qua, công cuộc ghi danh cũng đã xong.
Tiếng trống hiệu lại vang lên từng đợt.Bạch Ngọc Tâm hôm nay không vận y phục kiều diễm thường thấy, trái lại một thân bạch y đơn giản, cổ áo nạm ngọc tinh tế, ôm lấy chiếc cổ nõn nà của nàng, tay áo không rộng mà vừa vặn với cánh tay, tóc nàng cũng không cài trâm ngọc cầu kì, chỉ cài duy nhất một chiếc trâm bảo thạch màu xanh. Dưới hông mang theo ngọc bội lục sắc, nhìn thoáng qua khí chất tao nhã chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Các tiểu thư khuê các khác, cũng ăn vận gọn ghẽ, tuy nhiên màu sắc vẫn sặc sỡ kinh người, hiển nhiên làm Bạch Ngọc Tâm nổi bật trong đám đông hơn hẳn.
Bạch Ngọc Tâm không mang theo Ngãi Cúc mà chỉ để Xuân Hoa bên cạnh.
Nàng khoan thai phe phẩy Tâm thanh ngọc phiến, chậm rãi đi đến chiếc ghế dành cho mình.
Xuân Hoa cũng mặc y phục màu xanh gọn gàng, đứng nép một bên nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai Bạch Ngọc Tâm.
"Tiểu thư, nô tì cảm thấy không khí có gì đó rất quỷ dị!"
Bạch Ngọc Tâm thản nhiên che quạt mỉm cười, chỉ nói "Đừng lo lắng!"
Xuân Hoa cúi đầu lặng lẽ lau mồ hôi, thật tình không để nàng đợi lâu, ngay sau đó có tiếng thông báo của Lâm tổng quản, báo Mặc Tư Hàn cùng Tần Hạc đến.
Mặc Tư Hàn vừa đến, tà áo bạch lang bay phấp phới theo bước chân của hắn, hắn đến liền trực tiếp đến bên cạnh Bạch Ngọc Tâm.
"Tiểu Bạch!"
"Mặc ca ca!" Bạch Ngọc Tâm ôn nhu đáp.
Gương mặt nàng trong buổi sáng tinh sương thoáng ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh khẽ chớp, mỹ mạo vô song làm người ta nhịn không được mà muốn bảo vệ. Mặc Tư Hàn liếc nhìn qua bên trái rồi lại bên phải, thấy ánh mắt như sói lang rình mồi của đám vương tôn công tử bắn về phía này liền nổi giận đùng đùng.
Hắn quét mắt nhìn qua, hàn khí lạnh lẽo làm bọn nam nhân kia sợ hãi cúi đầu, một hồi lâu mới hết.
"Muội không cần ra đây, ta vốn dĩ sẽ không để kẻ khác ngồi cạnh ta!"
"Là muội muốn đến, huynh đừng làm khó Tử Hạc thần y!"
"Nơi này rất nguy hiểm, sao ta có thể để muội gặp nguy?" Mặc Tư Hàn cương quyết nói, dường như không có ý cho Bạch Ngọc Tâm thỏa hiệp.
"Đừng lo, muội không sao mà!!" Bạch Ngọc Tâm bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
"Không được chủ quan, lúc nào muội phải ở bên cạnh ta!" Vành tai Mặc Tư Hàn thoáng đỏ lên, hắn trong lòng vui vẻ nhưng không quên nhắc nhở nàng.
Bạch Ngọc Tâm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nàng bỗng trở nên xa xăm khó đoán.
Hồi lâu, trước cửa rừng càng thêm đông người, không khí hối hả khẩn trương khác hẳn thường ngày.
Tần Hạc nghiêm trang trịnh trọng tiến lên lễ đài "Xin chào tất cả các vị quan khách có mặt tại đây, hôm nay nhân dịp sinh thần của Tư Hàn, bản thần y thay mặt sư huynh tổ chức tiệc mừng sinh thần cho hắn, phần đầu của tiết mục ngày hôm nay là cuộc thi săn bắn tại Tước Hải lâm, ai chiến thẳng sẽ sở hữu phần thưởng vô cùng đặc biệt. Và các con thú săn được cũng sẽ dùng cho buổi tiệc tối nay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤
Fanfiction❤ Vạn điều nàng suy tính cũng không bằng ý trời sắp đặt. Vận mệnh buộc chặt hắn và nàng. Vạn kiếp không rời. ❤ 💙 Thể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn. 💙 Tình trạng truyện : HOÀN. 💙 Bản thân là Alice, rất yêu thích Nhiệt Ba nên v...