Chương 24: Chút chuyện nhỏ về A Linh

145 8 5
                                    

Địch Quân vừa về phòng đã thấy Mãn Thiên, thuộc hạ thân tín nhất của hắn chờ ở cửa từ bao giờ.

Mãn Thiên là người tộc Yên Lâu, một bộ tộc nhỏ thuộc lãnh thổ Ly quốc, tộc Yên Lâu chuộng săn bắn và sống trên lưng ngựa là chủ yếu, nên việc Mãn Thiên theo Địch Quân về nơi cung cấm gò bò như thế này đã là một sự cố gắng rất lớn, bản thân Địch Quân luôn trân trọng điều đó.

Địch Quân bước vào phòng, Mãn Thiên vội theo sau, thuận tay khép cửa lại.

"Chờ ta có lâu không?"

"Không lâu ạ!" Mãn Thiên mặt không đổi sắc đáp, mặc dù y đã đợi rất lâu ngoài trời đêm lạnh.

"Có tin tức gì ngươi nói ngay đi, rồi về phòng nghỉ ngơi, sớm mai chúng ta lên đường!"

Mãn Thiên gật đầu, liền đi thẳng vào vấn đề, dài dòng cũng không phải phong thái của y "Hồi bẩm thế tử gia, thần đã điều tra ra kẻ đứng sau lưng ám hại công chúa điện hạ!"

Địch Quân quay lại ngay lập tức, biểu cảm pha một chút kinh ngạc, chỉ mới mấy ngày trôi qua đã tìm ra kẻ chủ mưu, quả thật không hổ danh là thân tín của hắn.

"Nói đi, là ai?"

"Chính là Liễu Như Tình, thiên kim của Liễu Như Tân."

"Liễu Như Tình? Liễu gia.." Địch Quân nghe đến đây bỗng nhiên bật cười thật lớn, nụ cười pha một chút ngạo nghễ, bỗng chàng đấm bàn tay lên bàn thật mạnh, ánh mắt trừng lên giận dữ.

"Khá khen cho nhà họ Liễu, dám tính kế với Địch gia ta, Mãn Thiên, có phải chúng ta quá nhân từ rồi không?"

Mãn Thiên không chần chừ, đáp vội.

"Không thể để công chúa chịu uất ức, thần to gan xin thế tử đừng nương tay nữa!"

"Được, trước khi lên đường tìm Nhiệt Ba, ta muốn họ Liễu kia phải trả cái giá đắt nhất."

"Thế tử gia anh minh".

Mãn Thiên chắp tay cúi đầu cung kính trước khi rời khỏi phòng, y lập tức đi thực hiện một nhiệm vụ trước khi trời sáng.

...................

Rạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, A Linh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lí lên đường, nàng cũng không quên mang theo một ít tư trang của quận chúa, nàng nghĩ đơn giản rằng khi tìm thấy được quận chúa sẽ có lúc cần dùng.

A Linh ngồi nhìn bầu trời đang dần sáng, trên nền trời vẫn còn những vì sao lấp lánh, nghĩ ngợi một lúc lâu, cảm thấy không nên tự mình làm khó mình nữa, nàng liền vào bếp làm một ít bánh bao nhân thịt, trên đường đi thế tử gia nếu đói bụng cũng có thức ăn.

Chu đáo là thế, đó đích thực là bản tính của A Linh.

Năm nàng bốn tuổi đã vào ở phủ Địch gia, đến nay cũng đã mười sáu cái xuân, ngót nghét mười hai năm trôi qua nhanh như cơn gió nhẹ. Nàng ở đây trước giờ chưa từng chịu ủy khuất, lúc nào cũng có quận chúa và thế tử bảo hộ, tận sâu trong tâm khảm, A Linh tự nhủ phải tận trung vì Địch gia, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng không từ.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ