Người mà Địch Hiểu Đồng tìm đến không ai khác chính là thân mẫu của nàng ta, Lục Kì.
Lục Kì sau bao nhiêu lâu lưu lạc bên ngoài, nay nhi nữ tìm được chỗ dựa, thị cũng được hưởng chung.
Thời gian này Lục Kì rất tự hào vì chính tay dạy dỗ được một đứa con rất biết cách kiếm chồng.
Bằng chứng là Địch Hiểu Đồng thành công câu dẫn được kẻ còn có uy hơn Chu đế, Bắc Bình Vương Lộc Hàm. Lại còn thuận lợi mang cốt nhục của hắn, rõ ràng là ông trời đang giúp mẹ con thị trở mình mà.
Từ trạch viện phía nam Chu thành hẻo lánh, xe ngựa của Bắc Bình phủ sớm đợi Lục Kì ngoài cổng, thị vội vàng nhanh chóng gói một ít nữ trang tích cóp được trong thời gian lưu lạc mà vội chạy ra xe.
Xe ngựa chầm chậm đi trên đường cái, thẳng hướng phủ Bắc Bình mà đi.
Vừa hay đi ngang Vạn Quốc Tửu Lâu, biết nhi nữ đang thai nghén, Lục Kì định bụng dừng lại mua ít điểm tâm ngon cho nàng bồi bổ.
Nhưng thị vừa vén rèm cửa chuẩn bị bước ra, động tác liền dừng lại trong giây lát, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía xa.
Kia không phải Địch Lệ Nhiệt Ba sao.
Lục Kì nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, tay cầm quạt ngọc, biểu hiện thành thục, vân đạm phong khinh, mặc dù cải nam trang, nhưng dưới mắt nàng ta có một nốt ruồi nho nhỏ, đôi mắt như lưu thủy, sâu hun hút.
Lục Kì tuy không phải thân sinh nhưng cũng là người nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba lớn lên, kẻ đó không phải Địch Lệ Nhiệt Ba thì còn ai vào đây.
Lục Kì lệnh cho phu xe đánh xe ngựa đi theo Địch Lệ Nhiệt Ba. Thị muốn nhìn xem rốt cuộc Địch Lệ Nhiệt Ba đến Chu quốc làm gì.
Cuối cùng Lục Kì cũng nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào Thi Khê dịch quán. Ngoài cửa dịch quán, một tốp lính đứng canh nghiêm trang, cẩn mật.
Lục Kì híp mắt lại, trong đầu nghĩ ra hàng loạt ý định, nhất định thị không để tiện nhân này bước ra khỏi Chu thành, nhất định phải băm vằm ả ra làm trăm mảnh mới hả nỗi hận ngày đó.
Mạnh mẽ khép màn, mang một bụng bực tức, Lục Kì ra lệnh phu xe nhanh chóng đến Bắc Bình phủ.
Nhưng trái với suy nghĩ của Lục Kì, con gái thị không được người Bắc Bình phủ kính trọng như địa vị nàng có, và thị cũng bị những hạ nhân thấp kém khinh thường.
Lửa giận chưa hề tắt, Lục Kì được hạ nhân đưa tới Thải Vân Các, nhìn Thải Vân Các vô cùng bình thường trước Thiên Viên Các nguy nga tráng lệ, trong lòng Lục Kì càng buồn bực hơn.
Bước vào phòng, thị nhìn thấy trên giường rèm buông kín mít.
"Đồng Nhi!" Lục Kì khe khẽ gọi. Thị thấy bức rèm rung lên vài cái, một cánh tay yếu ớt đưa ra.
"Mẫu thân..."
Sắc mặt Địch Hiểu Đồng rất kém, dường như đã trãi qua không ít kinh sợ.
"Có mẫu thân ở đây!"
Lục Kì nắm lấy cánh tay nhi nữ, nhẹ nhàng xoa xoa, chờ bàn tay nàng bớt run rẩy, mới dừng lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤
Fanfikce❤ Vạn điều nàng suy tính cũng không bằng ý trời sắp đặt. Vận mệnh buộc chặt hắn và nàng. Vạn kiếp không rời. ❤ 💙 Thể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn. 💙 Tình trạng truyện : HOÀN. 💙 Bản thân là Alice, rất yêu thích Nhiệt Ba nên v...