Chương 39: Nàng không gả cho ta thì gả cho ai?

80 10 6
                                    


Tháng sáu mùa hạ, cây anh đào trước Bích Hiên Các bỗng nhiên trút từng đợt lá vàng theo gió bay xuống sân, để lại những cành cây trơ lá, thấp thoáng nhú một mầm xanh.

Xuân Hoa đang đứng tưới khóm hoa huệ trắng, vừa chỉ huy tì nữ khác quét lá cây.

Bạch Ngọc Tâm nhàm chán ngồi trên ghế đá trong đình hóng mát, thời gian này trôi qua bình lặng đến nỗi nàng cảm thấy vô cùng vô vị.

Trương Ngữ Yên cũng không còn lui tới quấy phá, nghe đâu Trương đường chủ đã nhốt nàng ta vào biệt viện nhỏ bé phía tây Trương Phủ, tịnh tâm hối lỗi, vả lại, ngày hôm đó nàng ta chịu hai chưởng đó muốn hồi phục cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Nhàm chán quả thật là quá nhàm chán, Bạch Ngọc Tâm gào thét trong lòng một trận, không giữ hình tượng nằm sóng soài ra bàn, tay áo màu trắng rũ trên mặt bàn đá, truyền vào da thịt nàng lạnh buốt.

Mãi vùi đầu vào tay áo mà Bạch Ngọc Tâm không hay biết phía sau lưng có người đến.

"Tiểu thư, có Trương đường chủ đến bái phỏng!" Xuân Hoa bước đến thông báo.

Bạch Ngọc Tâm lập tức ngẩng đầu dậy, khôi phục thần sắc, bình tĩnh quay lại.

"Tham kiến Trương đường chủ!" Bạch Ngọc Tâm nhẹ giọng.

Trương Bân Bân vận y phục áo bào màu xanh da trời, vạt áo trong màu trắng làm thần sắc hắn ôn hòa hơn rất nhiều, nụ cười ẩn ẩn nơi khóe miệng, hắn sai nô tài đưa lễ vật cho Xuân Hoa, sau đó chắp tay thành lễ, đoạn nhìn nàng cười nói "Hôm nay tại hạ thay mặt muội muội đến tạ lỗi với Bạch tiểu thư, xin Bạch tiểu thư lượng thứ muội muội ta trẻ người non dạ!"

Trương Bân Bân vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Tâm, trong mắt hắn hiện lên chút biểu tình khó nói.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, khách sáo đáp "Trương đường chủ quá lời, chuyện cũ ta đã không nhớ nữa, ngài không cần đa lễ!"

"Vẫn là ta nên đến tạ tội, ngày hôm đó Ngữ Yên náo loạn thật là khiến ta ngại ngùng trước tiểu thư, nay nàng ta đã chịu trừng phạt rồi!"

Trương Bân Bân liên tục quan sát nét mặt của Bạch Ngọc Tâm, thấy nàng vẫn dửng dưng không chút biểu cảm, trong lòng khá chấn động, lẽ nào nàng ta đã quên rồi sao?

"Trương đường chủ thật là khách khí, vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, phần tạ lễ này ta xin nhận!"

Bạch Ngọc Tâm đột nhiên trực tiếp thẳng thắn như vậy làm Trương Bân Bân nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì tiếp theo. Hắn đến đây chưa tàn một nén hương, vẫn chưa muốn quay về.

"Bạch tiểu thư thật có nhã hứng uống trà!" Trương Bân Bân đổi chủ đề, lập tức tươi cười xán lạn, liếc mắt về bàn đá trong đình.

"Nhàm chán không có gì làm thôi.." Bạch Ngọc Tâm lạnh nhạt đáp.

Chợt gió thổi phất qua một làn hương hoa thơm ngát, tiểu viện nhỏ này không có gì nhiều ngoài hoa, thời gian ngắn gần đây Bạch Ngọc Tâm tự dưng muốn trồng thật nhiều hoa cỏ, nàng cố tạo cho mình nhiều thời gian bận rộn, hòng che giấu nỗi nhớ nhung mơ hồ kia đang từ từ hiện hữu trong lòng.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ