Chương 30: Chu thành

178 15 13
                                    


Mặc Tư Hàn lặng lẽ ngắm gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương trước mặt, mà tiểu cô nương này sau một đêm không ngon giấc giờ đã mệt rũ rượi sau đó thiếp đi khá lâu rồi.

Lần này nàng ngủ rất say, tựa như đang ở trên một chiếc giường êm ái chứ không phải trên chiếc xe ngựa lắc lư liên hồi như thế này.

Mà tiểu cô nương này khi ngủ cũng thật đáng yêu, Mặc Tư Hàn nhìn một lần rồi lại hai lần, nhìn đến nỗi bản thân phát hiện ra bản thân ngơ ngẩn đi từ lúc nào.

Mặc Tư Hàn nhận ra Bạch Ngọc Tâm sắp tỉnh giấc, hàng mi dày xinh đẹp lay động, hắn liền vội vã nhắm mắt vờ như đang ngủ.

Bạch Ngọc Tâm bên này mơ màng thức dậy, liền phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên một chiếc xe ngựa khá lớn, nội thất khang trang đẹp đẽ, bên trong là chiếc trường kỉ rộng rãi thoải mái, mà bản thân thì đang ngủ ngay bên cạnh Mặc Tư Hàn.

Mà tư thế này của cả hai có chút gì đó không ổn lắm.

Bạch Ngọc Tâm định bật dậy, nhưng lại nhớ đến nam nhân trước mặt đang say ngủ, trong lòng không muốn đánh thức hắn, liền im lặng nằm xuống.

Bạch Ngọc Tâm nhẹ nhàng nằm bên cạnh, tròn mắt nhìn dung mạo ngọc thụ lâm phong của Mặc Tư Hàn, trong lòng nhịn không được cảm thán vài câu khen ngợi. Mặc Tư Hàn thân thế bí ẩn, nhưng Bạch Ngọc Tâm vẫn tin tưởng đi theo không chút do dự, nàng cũng chưa từng hỏi qua lai lịch của hắn, chỉ mơ hồ cảm thấy không hề đơn giản mà thôi. Nhưng Bạch Ngọc Tâm nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại bản thân nàng mất đi ký ức, hoàn toàn không biết mình là ai, tứ cố vô thân, nếu như Mặc Tư Hàn thật tâm đối xử tốt với nàng, nàng nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.

Lúc này Mặc Tư Hàn cũng đang say ngủ, ánh mắt nhắm hờ quyến rũ vô cùng, Bạch Ngọc Tâm chợt nhớ đến cái ôm thật chặt của hắn hôm trước, trong lòng nàng khẽ dao động, chợt dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Bạch Ngọc Tâm tự thấy bản thân rất tham lam, từ lúc nào nàng lại lưu luyến Mặc Tư Hàn đến vậy chứ, càng nhìn Mặc Tư Hàn say ngủ, nàng càng thấy trong lòng có chút gì đó ngứa ngáy, chỉ muốn một lần chạm khẽ vào gương mặt này. Người nam nhân anh tuấn vô song này, nàng bỗng dưng có một tham luyến muốn vĩnh viễn giữ lấy hắn.

Bạch Ngọc Tâm chớp chớp mắt, chần chừ do dự một lúc lâu sau đó dè dặt đưa tay về phía Mặc Tư Hàn, bất ngờ hàng mi dày khẽ động đậy, Bạch Ngọc Tâm liền hoảng hốt rút tay về, Bạch Ngọc Tâm đỏ mặt xấu hổ, may mà Mặc Tư Hàn không nhìn thấy, nếu không nàng biết giải thích sao đây.

"Tỉnh rồi sao?" Mặc Tư Hàn mỉm cười từ tốn hỏi, ánh nhìn đượm vẻ phong trần khó tả.

Bạch Ngọc Tâm mỉm cười, gật đầu đáp "Vâng, Mặc ca ca, giờ chúng ta đi đâu?"

"Đây là hướng về Chu quốc, ta đưa muội về nhà của ta!"

Bạch Ngọc Tâm nghe hai từ Chu quốc, trong lòng chợt có cái gì đó nghèn nghẹn không nói được, ánh mắt thêm phần mờ mịt. Nhưng Bạch Ngọc Tâm vẫn không hiểu sao bản thân lại có loại cảm xúc này. Chẳng lẽ Chu quốc có liên quan đến thân thế của Bạch Ngọc Tâm nàng sao.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ