Chương 20: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

235 20 6
                                    


Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại tất bật lên đường, nhóm người của Lộc Hàm háo hức vô cùng, sắp được về nhà, sắp được nghỉ ngơi, hầu như ai cũng bừng bừng khí thế.

Nhiệt Ba nằm dài trong xe ngựa, nàng chỉ cần nghĩ đến một ngày dài phía sau phải ngồi trên xe như thế này là đã phát sốt rồi.

"A Linh, ta rất mệt!"

A Linh đau lòng nhìn Nhiệt Ba ủ rủ vùi mình trong lớp áo khoác lông cừu dày cộm, gương mặt đỏ ửng lên, thỉnh thoảng nhíu mày vì khó chịu.

"Quận chúa, người bị sốt rồi...!! Muội phải báo cho Hàm đại nhân!"

"Khoan đã, đừng báo. A Linh. Ta không sao muội đừng lo. Lấy ít nước ấm thấm vào khăn cho ta."

A Linh đành ngậm ngùi tuân lệnh, nàng lấy một bình nước may bằng da dê đổ nước ra chiếc thau đồng, sau đó thấm ướt chiếc khăn lụa đắp lên trán Nhiệt Ba.

"Quận chúa...."

"Ta không sao" Nhiệt Ba gượng cười "Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta."

"A Linh ở đây trông chừng ngươi, quận chúa, người ngủ một chút đi"

"Được" Nhiệt Ba trả lời, rồi từ từ nhắm mắt, chẳng bao lâu sau nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Xe ngựa vẫn lắc lư lắc lư, đoàn người vẫn tiến về hướng Bắc.

Lộc Hàm cưỡi ngựa đi phía sau Sở Vân Khải, trong đầu hắn nhớ lại bức thư hôm qua hoàng thượng gửi cho mình. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía trước.

"Hàm đại nhân ngài có tâm sự sao?"

Lộc Hàm bị cắt ngang dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Sở Vân Khải tỏ vẻ khó chịu "Liên quan gì đến ngươi?"

"Ngươi...." Sở Vân Khải gằn giọng, nhưng y dằn lại. Dù gì sau này Nhiệt Ba cũng còn nương dựa Chu quốc, hắn không thể khinh suất, ảnh hưởng đến Nhiệt Ba. Sở Vân Khải đành im lặng.

Bỗng từ xa có một đoàn người ngựa chạy tới chặn đoàn người của Lộc Hàm lại.

Lộc Hàm nhận ra người dẫn đầu. Hắn ngửa mặt lên trời chớp mắt vài cái cố lấy lại bình tĩnh.

Tử Kỳ và Tô Lâm trố mắt nhìn, hai người cũng nhận ra đó là Kiều Hân, công chúa cành vàng lá ngọc của Chu quốc, liền vội vàng xuống ngựa hành lễ.

"Tham kiến công chúa"

"Tham kiến vương gia" Binh lính bên kia cũng quỳ xuống hành lễ ngược lại.

"Miễn lễ" Kiều Hân phất tay, vẻ mặt hớn hở nhìn Lộc Hàm.

"Lộc Hàm ca ca, huynh lại dịch dung sao, muội đến đón huynh đây!"

"Ai bảo muội đến?" Lộc Hàm chán ghét hỏi. Căn bản hắn không muốn nhìn mặt vị công chúa này.

"Lộc Hàm ca ca, huynh như vậy là không được, ta đi tìm huynh lâu lắm rồi!" Kiều Hân ủy khuất nhìn Lộc Hàm rơm rớm nước mắt, hy vọng chàng nhìn mình một lần thôi.

Tô Lâm và Tử Kỳ đồng loạt nhìn nhau, đúng là Kiều Hân công chúa chỉ nặng tình với vương gia thôi, vẻ nũng nịu này thật sự chưa từng thấy, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ