Chương 36: Bích Hiên các

58 7 13
                                    

Sương Thành, gió lạnh cuốn theo ánh tà dương chậm rãi xuống núi, chỉ để lại những vệt sáng màu đỏ trên nền trời, đêm tối bắt đầu bao trùm không gian, tạo nên một cảm giác vô định khó tả.

Lúc này Bạch Ngọc Tâm đang đứng tại tiền sảnh của Thanh Hiên Các, nơi đây kiến trúc rất tao nhã nhưng không kém phần tráng lệ. Từ bên ngoài vào, lan can được chạm trổ tinh xảo, bậc thềm bằng đá ngọc bích, tạo khối như những đám mây tinh xảo, bên trên mái ngói màu lam xếp chồng lên nhau, khắp nơi giăng đèn lưu quang rực rỡ, cảnh tượng phi thường lung linh như mộng ảo.

Đại sảnh Thanh Hiên các lúc này tập trung khá nhiều người, phàm là những nơi đông người luôn làm Bạch Ngọc Tâm có chút không thoải mái.

Mặc Tư Hàn ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới, chậm rãi quét một lượt, đến lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Tâm mới có chút nhu hòa lại.

"Lâm Thiên Tụ!" Mặc Tư Hàn bất ngờ gọi.

"Có nô tài!" Một nam nhân trong y phục màu xám nhạt hô một tiếng, từ trong đoàn người cung kính bước ra.

"Bạch tiểu thư là quý khách của ta, của toàn bộ đảo Sương Tà, lệnh cho ngươi chiếu cố nàng thật tốt, nếu như nàng cảm thấy không thoải mái, hoặc gặp bất cứ điều gì phật ý thì ngươi cũng không cần ở lại đây nữa!" Mặc Tư Hàn thản nhiên nói, ánh mắt chứa đầy hàn khí của Mặc Tư Hàn làm Lâm Thiên Tụ không rét mà run, tưởng như có từng đợt băng quét qua gương mặt vốn nhợt nhạt gầy yếu của hắn.

Lâm Thiên Tụ khẽ khàng nuốt nước bọt, len lén đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Tâm đang đứng một bên, hòng đánh giá nàng có dễ hầu hạ hay không, chỉ là một nữ hài tử mười bảy mười tám tuổi nhưng trong ánh mắt nàng lại lãnh đạm như nữ nhân trưởng thành, làm hắn khá ngạc nhiên.

Mặc Tư Hàn trông thấy Lâm Thiên Tụ nhìn Bạch Ngọc Tâm quá lâu, trong lòng nổi lên chút khó chịu, liền hừ lạnh một tiếng.

Lâm Thiên Tụ hốt hoảng thưa "Bẩm thiếu chủ, nô tài nhất định không phụ lòng ngài!"

"Ừm!" Sắc mặt Mặc Tư Hàn dịu xuống một chút.

Hắn nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Tâm, trong mắt lộ lên tia giảo hoạt khó nhìn thấy "Sắp xếp Bích Hiên Các cho nàng đi!"

Trong đại sảnh lập tức lặng như tờ, không khí trở nên nặng nề, cơ hồ nghe được tiếng con thoi gõ nhịp trên vách gỗ đào.

Bạch Ngọc Tâm nhíu nhíu mày, nàng không hiểu Bích Hiên Các có gì đặc biệt mà làm cho mọi người kinh ngạc như thế, theo bản năng liền nhìn về phía Mặc Tư Hàn.

Mặc Tư Hàn vô cùng thản nhiên cùng trấn định, hắn gõ ngón tay trên mặt bàn gỗ có khắc những hình thù kì quái, chậm rãi quét mắt nhìn xuống. Trong mắt hắn chứa quyền uy vô hạn, tất cả thủ hạ lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên, có người còn sợ hãi ra mặt.

Bạch Ngọc Tâm bỗng nhiên trên mặt có chút tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi nâng tách trà Vân Tụ trên tay thưởng thức, quả là trà ngon a, hương thơm lan tỏa rồi đọng lại nơi cổ họng, làm tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều.

"Không còn sớm nữa, tất cả lui đi. Có chuyện gì sáng mai hẵng nói."

Mặc Tư Hàn lên tiếng, đám đông dần tản đi. Chốc lát, trên sảnh chỉ còn những nô tài thân tín và bốn năm nha hoàn.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ