Chương 40: Thế nào là chủ tử tốt

61 7 1
                                    

"Ta mới không thèm tin huynh!" Bạch Ngọc Tâm ngại ngùng đỏ mặt, sau đó vùi mặt vào lồng ngực Mặc Tư Hàn, trong mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc.

Cảm giác ngọt ngào lan tận tâm can, đây chính là yêu đi. Hai người ở cạnh nhau, bình bình an an sống hết một đời.

Bạch Ngọc Tâm thầm nghĩ, thôi thì đừng quan tâm quá khứ hay tương lai, hai người sống với hiện tại là đủ rồi.

Mặc Tư Hàn tươi cười dìu Bạch Ngọc Tâm về ghế ngồi, sau một lúc lâu đứng dựa vào cửa, chân nàng đã mềm nhũn từ lúc nào.

"Tiểu Bạch đã học thuộc Thiên Tầm thư chưa?"

Thiên Tầm thư là cuốn tàng thư độc môn của Ám tộc, vốn dĩ chưa từng đưa cho người ngoài, cách đây hơn nửa tháng, Mặc Tư Hàn đưa tận tay tàng thư cho nàng, căn dặn học thuộc, đợi hắn về sẽ khảo nghiệm.

Mặc Tư Hàn tin tưởng Bạch Ngọc Tâm tuyệt đối, bí kíp độc môn cũng đưa cho nàng, hắn là người rất có dã tâm, trong mắt hắn mạnh được yếu thua, hôm trước nhìn thấy Trương Ngữ Yên khi dễ nàng, liền dốc sức bồi dưỡng nàng thành kỳ tài võ học, sau nàng này là Thiếu phu nhân của hắn cũng không ai dám tùy tiện coi thường. Và dĩ nhiên kẻ coi thường nàng đều sẽ có kết quả không tốt.

"Đã thuộc rồi!" Bạch Ngọc Tâm nhoẻn miệng cười, rạng rỡ như gió xuân, làm người khác vui vẻ, không nhịn được liền cười theo.

Nhưng Mặc Tư Hàn không cười, hắn nghiêm mặt lại, nhìn nàng nói "Sau này trước mặt nam nhân khác không cho nàng cười như thế này!!"

Bạch Ngọc Tâm ngơ ngác, bình giấm chua của Mặc Tư Hàn cũng quá độ rồi, chưa gì đã chua như vậy.

"Còn chưa gả cho huynh mà huynh đã quản chặt như thế rồi...'' Bạch Ngọc Tâm lẩm bẩm, đầu cúi thấp xuống ra chiều ủy khuất.

Mặc Tư Hàn cười lớn, thuận tay kéo nàng ngồi lên chân hắn, ôm gọn nàng trong vòng tay, mùi hương hoa đào nhàn nhạt nhất thời làm hắn ngây ngất.

"Ta cứ quản đấy, nàng làm gì được ta!" Mặc Tư Hàn bá đạo nói, tay véo mũi nhỏ của Bạch Ngọc Tâm. "Học cho tốt Thiên Tầm thư, ngày sau ắt có lúc dùng."

"Ta biết rồi!" Bạch Ngọc Tâm kiên quyết đứng dậy tự mình ngồi xuống ghế bên cạnh, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, nàng chưa kịp thích ứng.

"Người ngoài đều nghĩ nàng không có võ công, ta cũng không hiểu vì sao nguồn nội lực kia không thể tự nhiên nhìn thấy trên người nàng, rõ ràng rất khác với mọi người!" Mặc Tư Hàn chép miệng nói, tay nâng chén trà Linh Xuân lên nhấm nháp.

Bạch Ngọc Tâm thoáng ngẩng đầu, một đôi mắt đen sâu hun hút như giếng cạn chăm chú nhìn hắn, vừa rồi thổ lộ tình cảm, trên mặt nàng vẫn một tầng hồng nhạt, nhìn qua vô cùng diễm lệ.

Bạch Ngọc Tâm lặng lẽ suy đoán, có khi nào trãi qua trận truy sát rơi vào nước hôm đó, khiến nội lực nàng bị phong bế, khiến kẻ khác nhìn vào không biết nàng có võ công.

"Mười ngày nữa ta sẽ có một chuyến đi đến Chu quốc! Nàng sẽ đi cùng với ta!"

"Chu quốc ?" Bạch Ngọc Tâm tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ