Chương 12: Kẻ Để Bụng Tính Kế Kẻ Vô Tâm

969 45 5
                                    

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, suy nghĩ xẹt lên trong đầu Thường Trấn Viễn không phải là tránh xe ra thế nào, cũng không phải đối phương cố ý hay vô tình, mà là mượn cơ hội này khử Lăng Bác Kim một cách hợp tình hợp lẽ. 

Vô-lăng nằm trong tay hắn, chân ga và thắng xe nằm dưới chân hắn. 

Lúc này làm gì có nhiều thời gian để nghĩ xem làm vậy thì lợi hại ra sao, gần như vừa nảy ra ý nghĩ là đã tự động làm luôn rồi. 

Hắn vô thức vặn vô-lăng sang phải, chân chuyển từ thắng xe tới chân ga, giẫm hờ xuống, xe nhanh chóng lao về bên phải. 

Xe phía bên phải rõ ràng là không lường được hắn đột ngột chuyển hướng, bị dọa tới nỗi phanh gấp lại! 

Thường Trấn Viễn cảm thấy xe thoạt tiên bị xe bên phải quẹt qua, liền đó bị xe bên trái xô mạnh vào. Bóng râm phủ lên cả khung cửa xe khiến hắn nhìn rõ bộ dạng của cái xe lao tới kia, một con xe tải cao gấp ba con xe Santana[1] hắn lái. 

Một bàn tay chợt vươn qua, dùng sức bảo vệ đầu của hắn. 

Thường Trấn Viễn thuận thế cúi xuống. 

Rầm. 

Xe bị đùn tới bên phải, đâm sầm vào rào chắn rìa đường, trở thành nhân bánh kẹp. 

Thường Trấn Viễn cảm thấy bàn tay trên cổ trượt xuống, rồi lại đè lại ngay lập tức. 

Túi khí bung ra, chung quanh yên tĩnh tới nỗi gần như không nghe thấy tiếng gì. 

Ánh sáng bên trái xe bị xe tải cản hết, tối ngột ngạt. 

Bắp vế trái của Thường Trấn Viễn vì khẩn trương mà trở nên tê rần, cơ vai cùng cơ lưng cứng như đá. Hắn đẩy cái tay đang ôm cánh tay mình ra, khom người sờ bắp vế, dùng sức xoa mới đỡ đi. 

Xung quanh dần ồn ã. 

Bấy giờ Thường Trấn Viễn mới quay sang nhìn ghế lái phụ. 

Lăng Bác Kim gục đầu, ót nhoe nhoét máu, chảy thẳng vào trong cổ, cửa sổ xe bên phải có vết máu rõ mồn một. 

Chết rồi sao? 

Thường Trấn Viễn rục rịch trong lòng, tức thì trông thấy Lăng Bác Kim rên rỉ ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn sít lại. Cậu hỏi, “Anh không sao chứ?” 

“Không sao.” Thường Trấn Viễn nhanh chóng giấu nỗi thất vọng le lói trong lòng đi, quay đầu nhìn con xe tải nọ. Xe bị kẹp giữa xe tải và rào đường, hoàn toàn không có cách nào mở cửa, hắn chỉ đành phải đợi xe tải lái đi mới xuống xe được. 

Nhưng từ lúc tông xe tới giờ đã được một lúc rồi mà chưa thấy tên tài xế xuống, còn bên cảnh sát giao thông thì tới rất nhanh sau khi được người đi đường thông báo. 

“Bên trong có sao không?” Cảnh sát giao thông đập cửa sổ. 

Thường Trấn Viễn khởi động xe, thế mà xe vẫn còn hoạt động được. Hắn thử mở cửa sổ, phát hiện chỉ mở được cửa sổ bên phải đằng sau. 

Cảnh sát giao thông chui đầu vào, quan sát tình huống bên trong. 

Thường Trấn Viễn nói, “Đầu của đồng sự tôi bị đụng, đang chảy máu.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ