Chương 102: Mạch Suy Nghĩ Lại Bị Xáo Xào

658 25 0
                                    

Từ Tắc Thừa, Từ Tắc Thừa… 

Cái tên này con người này vẫn tồn tại sao! 

Hắn những tưởng cái chết của Triệu Thác Đường đã có thể khiến hắn buông bỏ Trang Tranh, buông bỏ ký ức đớn đau đời trước. Thậm chí hắn đã chịu buông bỏ thù hận để đối xử với Lăng Bác Kim theo một góc độ hoàn toàn mới, song vì sao khi tất cả gần được lau chùi sạch sẽ mới lòi ra một vết ố to đùng lau mãi không hết! 

Từ Tắc Thừa là Từ Tắc Thừa, Lăng Bác Kim là Lăng Bác Kim sao? 

Hô hấp của Thường Trấn Viễn ngưng lại một cách khác thường, đầu óc trống rỗng, cho tới khi lá phổi hơi âm ỉ mới hít mạnh một hơi. 

“Sư phụ?” Lăng Bác Kim nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc. 

Thường Trấn Viễn cúi đầu che ngực, “Có lẽ tôi ăn phải thứ gì ôi thiu rồi, dạ dày hơi đau.” 

Lăng Bác Kim đứng lên, “Em đi tìm thuốc.” 

Thường Trấn Viễn ngơ ngác ngồi trên giường. Cảnh tượng mất mạng của kiếp trước vốn rõ ràng tới nỗi có thể tái hiện từng chi tiết bất cứ lúc nào tự dưng trở thành một đống bột nhão nhoẹt, hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Từ Tắc Thừa, nhưng luôn chồng chéo lên khuôn mặt của Lăng Bác Kim, khiến cảnh tượng đó cũng trở nên mơ hồ theo. 

“Đau lắm à?” Lăng Bác Kim một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước đi tới, lo lắng nhìn Thường Trấn Viễn đang day trán. 

Thường Trấn Viễn đáp qua loa, “Ừ.” 

Lăng Bác Kim đưa thuốc cho hắn. 

Thường Trấn Viễn cầm thuốc, đang lưỡng lự xem có nên nuốt vào không thì nghe Lăng Bác Kim nói khẽ, “Sư phụ đau bụng vì lời em nói à?” 

“Không phải.” Hắn cắn răng nuốt thuốc, sau đó uống nước. 

“Sư phụ biết anh hai em à?” Lăng Bác Kim hỏi đột ngột. 

Thường Trấn Viễn đặt cốc xuống, nhíu mày, “Không biết. Sao? Cậu ta biết tôi à?” 

Lăng Bác Kim gật đầu hài lòng, “Thế thì là sư phụ quan tâm tới em.” 

Thường Trấn Viễn nhìn cậu tự ý nằm xuống giường, vội đạp cậu một cái, “Phòng cậu ở dưới.”

“Vương Thụy đang ngủ.” 

“Ghế sô-pha cũng ở dưới.” 

“Ghế sô-pha hẹp quá, đau lưng.” 

“Sàn rất rộng, xuống đất ngủ.” 

“Cứng lắm.” Lăng Bác Kim cọ mặt lên gối. 

Thường Trấn Viễn cúi đầu nhìn cậu. 

Ánh đèn và bóng đổ cùng nhau miêu tả đường nét khuôn mặt cậu, có góc có cạnh. 

Lăng Bác Kim đột nhiên mở mắt ra. 

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. 

Thường Trấn Viễn thình lình cầm lấy gối đầu và chăn đi ra ngoài. Bây giờ thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất là khuôn mặt này, khuôn mặt này quả là căn nguyên rối rắm hai đời của hắn. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ