Trong xe lót mấy lớp bìa cứng, phía trên có một cái túi bạt, mùi thối rõ ràng là truyền từ trong túi bạt ra.
Lưu Triệu lấy găng tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng kéo mở khóa túi bạt.
Mùi thối nồng nặc hơn bốc lên, đến nỗi Thường Trấn Viễn đã né xa từ sẵn cũng phải bịt mũi lại.
“Ối mẹ ơi! Cái gì mà thối vậy?” Tài xế làm động tác nôn khan.
Lưu Triệu kéo khóa lại, “Dẫn người và xe về.”
Thường Trấn Viễn đợi ông ta đóng cốp xe lại mới đi sang.
Lưu Triệu như cười như không nhìn hắn, “Giỏi đấy! Mỗi cái túi bạt mà cũng nhìn ra được thi thể.” Ông ta nói xong, không đợi Thường Trấn Viễn đáp lời đã lên luôn một cái xe cảnh sát ở đó.
Thường Trấn Viễn cũng định đi nhưng bị tài xế níu lại, “Đồng chí, anh vẫn chưa trả tiền mà.”
“Viết hóa đơn, mai tới cục cảnh sát lấy tiền.” Thường Trấn Viễn thừa dịp tài xế ngẩn người, sải bước lên xe.
“Vậy tốt xấu gì cũng phải để tên lại chứ!” Đợi cảnh sát hoàn hồn lại, xe đã nối đuôi nhau đi rồi, “Này! Đừng chơi xấu đó!”
Trở lại cục cảnh sát, Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn thẩm vấn suốt đêm.
Pháp y bị gọi tới khám nghiệm tử thi.
Vào lúc cả thành phố yên tĩnh nhất tối tăm nhất, cục cảnh sát vẫn sáng đèn.
Phòng thẩm vấn.
Lưu Triệu nói, “Nói đi. Tên gì? Làm gì?”
Hai người cúi đầu, không lên tiếng.
Lưu Triệu nện mạnh cuốn sổ ghi cung lên bàn, nói, “Không nhớ à? Người kia là ai giết hẳn là nhớ được chứ?”
Hai người vẫn làm thinh.
Lưu Triệu nói, “Giờ các anh không nói cũng vô dụng, thi thể vẫn đang nằm trong phòng pháp y đấy. Lần này nhân chứng vật chứng đều lấy được! Tôi bây giờ hỏi các anh là để cho các anh cơ hội thẳng thắn nhận khoan hồng. Muốn một lần nữa làm người ngay hay vào tù hối cải thì phải xem chính các anh.”
Một người trong đó nói, “Nếu chúng tôi dám làm cái việc này thì đã lường được một ngày như thế này rồi. Anh đừng phí thời gian hỏi, dù sao cũng có được cả nhân chứng vật chứng rồi, anh thích làm gì thì làm!”
Lưu Triệu cười lạnh nói, “Hả? Ngang với tôi à? Được, anh…”
“Mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Thường Trấn Viễn chợt tiếp lời.
Người nọ ngẩn ra.
Thường Trấn Viễn nói chậm rãi, “Sức khỏe tốt không?”
Người nọ nói, “Khỏi dùng chiêu này, không hiệu quả đâu.”
Thường Trấn Viễn nói, “Đầu tiên chúng tôi sẽ điều tra biển số xe, rồi từ biển số xe truy ra chủ xe, không phải chủ xe thì tìm người bên chủ xe… Thân phận của anh sớm hay muộn sẽ tra ra được đó. Sau đó liền có thể tra ra mẹ anh là ai, giờ sống ở đâu, có thân thích nào? Có biết mình có một đứa con trai giết người hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)
HumorTác Giả: Tô Du Bính Thể Loại: Đam mỹ Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn.