Chương 72: Trạng Thái Tâm Lý Dần Dần Biến Chuyển

610 19 0
                                    

Đầu to nói, “Rốt cuộc là Triệu Thác Đường nghĩ gì trong bụng vậy nữa?” 

Lưu Triệu nói, “Giả sử Triệu Thác Đường nghi ngờ Hòa thượng là nằm vùng, như vậy nhất định gã sẽ tạo cơ hội khiến Hòa thượng tự cho là có thể tiếp xúc với bí mật phạm tội của gã, lộ ra sơ hở.” 

Đồng Chấn Hổ nói, “Giờ Hòa thượng vẫn chưa thâm nhập được vào nội bộ công ty, chẳng có quan hệ gì với Triệu Thác Đường, vì sao cứ phải thăm dò cậu ta? Lờ cậu ta đi chẳng phải xong rồi sao?” 

Lưu Triệu nói, “Về điểm này, tôi nghĩ chỉ có thể giải thích thông qua Thành Vân Mạt thôi. Ngay từ đầu quả đúng là Triệu Thác Đường không quan tâm tới Hòa thượng, nhưng khi Hòa thượng nhiều lần xuất hiện bên Thành Vân Mạt, Triệu Thác Đường xuất hiện. Điều này chứng tỏ Thành Vân Mạt có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Triệu Thác Đường, thậm chí có thể chi phối quyết định của gã. Với lại ở lần gặp mặt thứ hai, Triệu Thác Đường từng ám chỉ Hòa thượng đừng có quấn lấy Thành Vân Mạt nữa, nhưng Hòa thượng ngó lơ đi. Có nhớ tin nhắn lần trước gửi tới khi nào không? Gửi tới ngay sau khi Hòa thượng và Thành Vân Mạt ăn cơm xem phim đó. Tôi nghĩ, một khả năng là Thành Vân Mạt lại nói thêm gì đó với Triệu Thác Đường, khiến gã không thể không cân nhắc việc dùng Hòa thượng một lần nữa. Khả năng khác là, Triệu Thác Đường nể mặt Thành Vân Mạt, muốn biết rõ bối cảnh của Hòa thượng.” 

Còn có loại thứ ba nữa. 

Thường Trấn Viễn vuốt bật lửa. 

Đồng Chấn Hổ nhích mông nói, “Lúc trước xem anh thần thần bí bí, tôi cứ ngỡ rằng cách thành công chẳng còn mấy xa. Ai ngờ loay hoay mãi lâu mà nằm vùng bên anh vẫn chưa nằm vào được, đang loanh quanh ở biên giới.” 

Lưu Triệu nói, “Việc này thì cần đội trưởng Đồng tận tình giúp đỡ mà.” 

Đồng Chấn Hổ nói, “Tôi giúp gì? Còn chẳng biết tình hình ra làm sao nữa là. Nhỡ mồm miệng không kín lại hỏng mất việc của đội trưởng Lưu.”

“Được rồi mà, đội trưởng Đồng, Lưu Triệu tôi nhận lỗi với anh. Lần này tôi sai rồi, không nên tự tung tự tác. Lát tan tầm tôi mời, đền tội với anh.” Lưu Triệu khoác vai anh ta, “Người ai chả có lúc hồ đồ, anh cứ coi là tôi hồ đồ đi nhé?” 

Đồng Chấn Hổ chẳng ngờ ông ta dứt khoát nhận sai xin lỗi ngay trước mặt thuộc cấp của mình, nhất thời vừa bất ngờ vừa xấu hổ, đấm lên vai ông ta, “Lời hay ý đẹp để anh nói cả rồi, tôi còn nói gì được nữa chứ?” 

Lưu Triệu cười nói, “Ai cũng biết đội trưởng Đồng dồi dào kinh nghiệm, phạm nhân từng bắt không mấy ngàn thì cũng phải vài trăm, có thể phân tích cho chúng tôi bước tiếp theo nên làm thế nào được không?” 

Đồng Chấn Hổ nói, “Nếu nằm vùng tới mức này rồi thì còn thế nào được hả? Tiếp tục nằm chứ sao. Song cẩn thận một chút, Triệu Thác Đường chẳng phải tay mơ. Nói thật, hồi đối phó Trang Tranh tôi đã sử dụng nằm vùng rồi, nhưng không thành công. Tên Trang Tranh lì lợm, Triệu Thác Đường được hắn dẫn dắt, tính cách hai tên rất giống nhau, đều thích nghi thần nghi quỷ, lấy được lòng tin của bọn hắn không dễ. Huống chi lần này Hòa thượng còn dùng thân phận cảnh sát? Tôi thấy càng nguy hiểm đấy.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ