Lăng Bác Kim đoán âm lượng của chủ xe sẽ để Thường Trấn Viễn nghe thấy, nhưng không ngờ hắn lại hỏi huỵch toẹt ra như vậy, cười làm lành, “Anh Triệu ảnh nói giỡn, sư phụ đừng để bụng.”
Thường Trấn Viễn nói, “Tôi rất chờ mong lời nói giỡn của anh ta.”
Lăng Bác Kim vặn nắp, nghe vậy đưa chai nước khoáng tới trước mặt Thường Trấn Viễn, cười nói, “Hay là em hầu sư phụ uống nước nhé?”
Thường Trấn Viễn hạ mắt nhìn miệng chai.
Lăng Bác Kim phát hiện mình đùa không buồn cười cho lắm, nâng chai ở lưng chừng không, không biết nên tiến một bước hay là lùi một bước. Vừa vặn xe phía sau bóp còi, cậu mới nhận ra xe đằng trước chuyển động, lập tức rụt tay về vặn chặt nắp chui vào ghế lái, khởi động ô tô đi về trước.
Tiểu Lộ đang đấu địa chủ hừng hực khí thế, thấy có người lái xe thì càng dành trọn tinh thần vào công cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản.
Đoàn xe chuyển động ì ạch, song con đường cũng dần dần thông thoáng.
Tiểu Lộ cuống lên, liếc miết về phía xe cảnh sát, sợ sểnh ra cái là mất hút.
Lăng Bác Kim cười nói, “Nếu liệng Tiểu Lộ đi thì sao đây?”
Thường Trấn Viễn nói, “Một mình cậu hầu tôi tới thành phố D.”
Nụ cười của Lăng Bác Kim trở nên khổ sở, “Sư phụ, câu đó em có nói đâu.”
Thường Trấn Viễn, “Anh ta bất bình thay cho cậu.”
Lăng Bác Kim mím môi, vẻ như không biết nên đáp lời thế nào.
Thường Trấn Viễn nhìn sườn mặt trẻ trung của cậu, chợt ý thức được người trẻ tuổi này kỳ thật chỉ khoảng một nửa số tuổi của hắn, nếu mình tảo hôn thì chắc con cái cũng lớn tầm này rồi, thảo nào cậu coi mình như bố cậu. Kiếm chuyện với cậu như vậy khiến hắn cảm thấy như đang bắt nạt trẻ con. Thứ cảm giác này khiến tâm trạng của hắn chợt sa sút, không có lòng dạ nào trêu đùa tiếp nữa, nói dửng dưng, “Tôi đùa đấy.”
Lăng Bác Kim chớp mắt, nhanh chóng liếc mắt qua, dường như hơi luống cuống với lời giải thích bỗng dưng xuất hiện của hắn.
Thường Trấn Viễn ôm ngực co người, dựa vào cửa sổ ngủ.
Con đường cuối cùng cũng thông suốt, con BMW Tiểu Lộ đang ở trong vẫn đi phía trước không xa không gần, cho tới trạm thu phí tiếp theo, Tiểu Lộ mới vui vẻ lên xe. Cậu ta hơi sợ Thường Trấn Viễn, sau khi vào xe còn cố ý nhìn sắc mặt của hắn.
Lăng Bác Kim cười nói, “Thắng bao nhiêu vậy?”
Tiểu Lộ nói, “Ăn hai tát.”
Lăng Bác Kim nói, “Rõ thật là thua bạc lấy thịt ra đền mà.”
Tiểu Lộ ha hả cười theo, thấy Thường Trấn Viễn không nói gì mới yên lòng.
Bị trì hoãn như vậy, lúc tới thành phố D đã là hơn hai giờ chiều rồi. Cục cảnh sát tiếp đón bày tỏ bọn hắn vất vả từ xa tới, xử lý thủ tục dẫn độ tốn không ít thời gian, lái xe đêm không an toàn, chi bằng ở lại một đêm. Lăng Bác Kim bị lòng hiếu khách nồng nàn của bọn họ khiến cho không biết làm sao, đành phải gọi điện về cục, Lưu Triệu đồng ý, vì vậy ba người liền được cục cảnh sát phía bạn thết đãi vào ở khách sạn gần cục cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)
ComédieTác Giả: Tô Du Bính Thể Loại: Đam mỹ Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn.