Chương 57: Tổng Vệ Sinh

578 25 7
                                    

Hai người về tới khu nhà, phòng bếp nhà Đầu to đang truyền ra tiếng lạo xạo không ngừng, mùi thịt bay ra khỏi cửa sổ, Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim tức thì thấy thòm thèm. 

Áng chừng là nghe thấy tiếng, Đầu to mở cửa thò đầu ra, “Dô, mới về à, ăn chưa thế? Chưa ăn thì cùng ăn đê.” 

Thường Trấn Viễn ăn chực ở nhà anh ta nhiều rồi nên chẳng thấy ngại ngùng gì, cầm đồ đi vào. 

Lăng Bác Kim đương nhiên là đi theo sau hắn chẳng hề thắc mắc. 

Vào phòng khách liền nghe thấy Vương Thụy nói, “Hôm qua bảo anh mua giấm anh đã mua chưa?” 

Đầu to chẳng quay đầu lại mà rằng, “Mua rồi, đặt cạnh xì dầu ấy.” 

Vương Thụy nói, “Đã mở đâu.” 

Đầu to rì rầm hai tiếng, quay người chui vào phòng bếp. 

Lăng Bác Kim cười nói, “Họ sinh hoạt hòa hợp thật đấy.” 

“Đúng thế. Y như vợ chồng son.” Thường Trấn Viễn thuận miệng tiếp lời. 

Đầu to thính tai, hét lên trong phòng bếp, “Các cậu thì không giống vợ chồng son à? Không giống vợ chồng son mà xách túi tay nắm tay từ siêu thị về.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Tôi mọc ba cái tay à? Một cái xách túi, một cái chống nạng, một cái còn tay nắm tay nữa.” 

Đầu to cười nói, “Thế thì là lấy chân khều.” 

Chẳng bao lâu sau, Đầu to bưng bát đũa ra khỏi bếp. Anh ta nói, “Anh thấy các cậu sau này ăn cơm tối ở nhà anh luôn đi, dù sao bốn chúng ta đều độc thân, cũng không có xã giao xã giếc gì cả. Ăn cùng nhau giảm được ối chuyện đấy.” 

Vương Thụy bưng đồ ăn đi ra, nghe vậy thì xị mặt, “Phải đó, chuyện gì cũng tới tay em hết rồi.” 

Đầu to nói, “Đó chẳng phải bởi cậu nấu nướng giỏi sao.” 

Vương Thụy nói, “Anh sớm lấy sư mẫu về giùm em là em có thể công thành lui thân rồi.” 

Đầu to nói, “Tới lúc đó cậu lại phải tìm phòng khác đấy.” 

Vương Thụy không nói gì. 

Thường Trấn Viễn nhớ tới quán nhỏ mà Đầu to dẫn hắn đi ăn khuya vào ngày đầu tiên hắn tỉnh trong căn phòng tồi tàn nọ, hỏi, “Anh với cô gái kia sao rồi?” 

Đầu to nói, “Cô gái nào?” 

Thường Trấn Viễn nghiêng đầu nghĩ, “Tiệm cơm Bánh Quẩy Giòn?” 

Đầu to gãi đầu, nói ậm ờ, “Thì thế chứ sao.” 

Vương Thụy nói, “Thế nào cơ?” 

“Có ai đi quản lý việc của sư phụ như cậu không hả?” Đầu to mất kiên nhẫn vung tay lên, “Mau dọn đồ ăn lên cả đi.” 

Vương Thụy bĩu môi, quay người vào phòng bếp bưng đồ ăn ra. 

Lăng Bác Kim biết ý đứng lên giúp đỡ. Vết thương ở chân cậu ổn rồi, đi lại không khác ngày thường. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ