Chương 120: Dự Định Cho Tương Lai

861 23 0
                                    

Tới cục cảnh sát đón người xong, bọn họ liền bước vào hành trình trở về. 

Trải qua một đêm ổn định, trông Dư Siêu đã bình tĩnh hơn nhiều, suốt hành trình lặng lẽ ngồi trong xe, chỉ có lúc Lăng Bác Kim hỏi y có uống nước không mới dè dặt mở miệng. 

Ô-tô ra khỏi cao tốc, đi qua trạm thu phí, băng qua từng con đường lớn, cuối cùng cũng tới cục cảnh sát vào buổi trưa. 

Lúc xuống xe Dư Siêu cứ cúi đầu mãi, bờ vai hơi run rẩy. 

Không cần nhìn Lăng Bác Kim cũng biết giờ chắc chắn là y đang khóc lem nhem. Cậu cảm khái, “Lúc yêu chọn đối tượng tốt quan trọng lắm đấy.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Chọn sai thì chỉ đành tự nuốt quả đắng thôi.” 

Lăng Bác Kim tưởng hắn đang nói tới Dư Siêu, cười tíu tít, “Không phải ai cũng có ánh mắt tốt như sư phụ đâu.” 

Tuy biết không phải cậu đang kháy khỉa, nhưng mà… nghe vẫn thấy hơi kỳ kỳ. Thường Trấn Viễn ho khan một tiếng, “Luận văn tốt nghiệp giỏi thì mới là giỏi thật.” 

Nụ cười của Lăng Bác Kim càng thêm thâm thúy, “Thế bài tập về nhà thì sao?” 

Thường Trấn Viễn nói tỉnh queo, “Anh chưa giao bao giờ cả.” 

Lăng Bác Kim không nhịn được bật cười. Lúc mới quen, quả thực cậu cảm thấy Thường Trấn Viễn từa tựa bố ở một vài đặc điểm, nhưng quen lâu rồi, kỹ rồi thì sẽ phát hiện hắn và bố hoàn toàn là hai kiểu người. Ít nhất là độ dày da mặt khác nhau một trời một vực. 

“A Tiêu! Hòa Thượng!” Đầu to nhoài người trên ban công, hưng phấn vẫy tay, “Mau, mau lên đây! Có đồ ăn ngon này!” 

Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim nhìn nhau cười, lên tầng vào văn phòng, quả nhiên thấy trên bàn có mấy túi thổ sản to sụ. Đầu to bá vai Gậy trúc, hớn hở kể lại trải nghiệm tuần trăng mật của mình, thấy bọn họ vào thì vội gọi, “Đừng ngại, ăn tẹt ga, ăn không hết thì mang về! Chị dâu cậu nói rồi, hôm cưới các cậu giúp nhiều lắm, nhất định phải đáp lễ cho xứng!” 

Thường Trấn Viễn không khách khí xách một túi lên, bới đồ mình thích ăn trong đó. 

Lăng Bác Kim ngồi trên ghế sô-pha bên cạnh hắn, đón lấy từng thứ hắn lọc từ túi ra, bỏ vào một cái túi, sau đó dựa theo sở thích của hắn, bới đồ hắn thích ăn ở một túi khác. 

Cá nhỏ cười nói, “Hai người này ăn ý quá vậy.” 

Gậy trúc mẫn cảm nhìn thoáng qua bọn họ. 

Lưu Triệu cầm sổ và bút từ ngoài đi vào, “Ái chà, Đầu to, ở nhà mẹ đẻ về rồi đấy à?” 

Đầu to cười nói, “Sếp Lưu, mấy ngày không gặp, em nhớ sếp quá chừng luôn.” 

“Lúc nằm mơ không gọi tên tôi đấy chứ? Tôi không muốn lần tới gặp em dâu bị ép khai báo đâu.” Lưu Triệu cười nhận lấy quẩy xoắn bọn họ đưa qua, “Sao, trả phép đi làm luôn hay là chơi thêm ngày nữa?” 

Đầu to nói, “Theo sếp cả, nếu có vụ án thì em lập tức nhảy vào làm việc!” 

Lưu Triệu nói, “Cám ơn, cậu vừa tới thì bản án nào cũng phá hết cả rồi.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ