Tới khi đồ ăn được sắp hết lên bàn thì Từ Túc Thành mới đến.
Dù trước đó Lăng Bác Kim đã đánh tiếng trước với Thường Trấn Viễn rồi, nhưng trông thấy người này xuất hiện sờ sờ trước mặt mình vẫn khiến hắn thấy không thoải mái. Lúc đứng dậy hắn cố ý tụt lại nửa bước so với Lăng Bác Kim mới tới trước mặt Từ Túc Thành chào hỏi.
Lăng Bác Kim và Từ Túc Thành chính là dấu cộng và dấu trừ trong lòng hắn, có Lăng Bác Kim ở trong tầm mắt, phần chính diện trong hắn mới chiếm thượng phong.
Lăng Quốc Lệ nãy giờ vẫn lặng thinh quan sát Thường Trấn Viễn, thấy thỉnh thoảng hắn đưa mắt sang Lăng Bác Kim, hơi yên lòng, vội gọi mấy người ngồi xuống, khui một chai bia rót đầy cho Thường Trấn Viễn, “Cứ coi như ở nhà, đừng khách khí, uống thoải mái nhé.”
Nghe bảo bố vợ luôn thích xem tửu lượng và tửu phẩm của con rể để phán đoán nhân phẩm và lối sống, chẳng ngờ mẹ vợ cũng y chang. Thường Trấn Viễn chủ động kính bà một cốc, ngửa đầu uống cạn.
Lăng Quốc Lệ thầm giục Từ Túc Thành lên.
Từ Túc Thành nói không nhiều, nhưng tửu lượng chắc chắn là hàng thật giá thật, điểm này kiếp trước Thường Trấn Viễn đã rõ ràng rồi. Anh ta vừa nâng cốc thì Thường Trấn Viễn liền biết hôm nay không quá an ổn.
Hai người ăn mấy miếng lại cạn một cốc.
Lăng Bác Kim ở giữa chuyển chủ đề hai lần, uống thay một lần, liền bị Lăng Quốc Lệ giẫm cho mấy phát bên dưới.
Lăng Quốc Lệ vừa nhìn hắn uống bia vừa trò chuyện, được mấy câu, tình hình gia đình đã hỏi han rõ ràng. Sau khi nghe được chức vị của bố Thường, sắc mặt bà hơi bối rối, “Bố con biết chuyện của các con không?”
Thường Trấn Viễn nói, “Biết. Bố con có nói, mấy ngày nữa sẽ tới thăm bọn con.” Nốc hai chai bia vào, hắn nói chuyện bắt đầu nhừa nhựa, mặt chậm rãi đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn rất trong veo.
Lăng Quốc Lệ nói, “Thế mẹ con…”
“Đã qua đời rồi ạ.” Thường Trấn Viễn nói.
Lăng Quốc Lệ nói, “Đi sớm quá.”
Lăng Bác Kim biết bà nghĩ tới bố cậu, vội vàng gắp một đũa đồ ăn bỏ vào bát bà.
Lăng Quốc Lệ vui vẻ sờ đầu cậu.
Bên bọn họ mẫu tử tình thâm, bên Thường Trấn Viễn và Từ Túc Thành thì có vẻ trống nổi cồng khua, đấu đá lẫn nhau. Hai người chẳng nói chuyện gì, cứ thế uống ông một cốc tôi một cốc.
Uống tới chai thứ năm, Thường Trấn Viễn vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc trở ra bước chân bắt đầu loạng choạng. Tới chai thứ sáu, hắn vịn đầu, tư thế ngồi không còn thẳng như lúc mới đầu nữa.
Lăng Quốc Lệ nói chuyện với hắn, hắn vẫn có thể trả lời, nhưng rõ ràng là hơi trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Lăng Bác Kim đành phải dìu hắn về phòng cậu để ngủ.
Đợi cậu đi ra thì thấy Lăng Quốc Lệ và Từ Túc Thành đang nhỏ giọng bàn bạc chuyện của cậu và Thường Trấn Viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)
ComédieTác Giả: Tô Du Bính Thể Loại: Đam mỹ Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn.