Chương 63: Lần Thứ Hai Gặp Mặt

599 20 0
                                    

Không được? 

Sao lại không được? 

Đây rõ ràng chính là mục đích ngay từ đầu của họ, mượn quan hệ của Thành Vân Mạt để Lăng Bác Kim tiếp cận Triệu Thác Đường, hy vọng ở ngay trước mắt, được quá đi ấy chứ. Nhưng trong lòng hắn biết, với tích cách của Triệu Thác Đường, Lăng Bác Kim tiếp cận gã bằng phương thức đó sẽ khiến gã cảnh giác. Song thế thì sao nào? Để Lăng Bác Kim và Triệu Thác Đường trai cò cắn nhau chẳng phải là điều mà ngư ông hắn đây muốn làm nhất đó sao? Giờ chính là cơ hội tốt, dù là Lăng Bác Kim nằm vùng thành công lật đổ Triệu Thác Đường hay Triệu Thác Đường không kiềm nén nổi mà khử Lăng Bác Kim, đó đều là kết quả mà hắn muốn. 

Thường Trấn Viễn liên tục thuyết phục bản thân, tay vô thức lấy một điếu thuốc ra. 

Thuốc bị giữ lại. Lăng Bác Kim nói, “Đây là bệnh viện.” 

Thường Trấn Viễn vân vê điếu thuốc trong tay, “Tôi sờ thôi.” 

Lăng Bác Kim hỏi, “Sư phụ cảm thấy em không nên đi sao?” 

Thường Trấn Viễn bỏ thuốc lại bao, chậm rãi đứng lên, bước đi cứng ngắc, “Cẩn thận chút.” Không có lý do gì để ngăn cản cả, dù là cản hắn, hay là cản Lăng Bác Kim. 

Lúc Lăng Bác Kim tới tiệm trà Lão Từ đã là khoảng bốn mươi phút sau, giữa chừng Thành Vân Mạt còn gọi một cuộc điện thoại, thông qua giọng điệu, cô ta rất coi trọng lần gặp mặt này, có lẽ đã nói tốt cho cậu không ít trước mặt Triệu Thác Đường. Vì vậy cậu vừa bước vào tiệm trà liền trông thấy ánh mắt săm soi lạnh buốt của Triệu Thác Đường ghim trên người mình, cảm xúc trong mắt chắc chắn không gọi là thân thiện được. 

“Đường tắc lắm à?” Thành Vân Mạt không hề ngồi bên Triệu Thác Đường, mà là đứng phía trong tủ quầy, thấy cậu vào mới đi ra. 

Lăng Bác Kim nói, “Bệnh viên hơi xa chỗ này.” 

Thành Vân Mạt nói, “Bạn cậu không sao chứ?” 

Lăng Bác Kim nói, “Tháo bột, không sao cả.” 

“Ờ.” Thành Vân Mạt dẫn cậu tới ngồi ở vị trí trước mặt Triệu Thác Đường. 

Triệu Thác Đường nói, “Người bạn cậu nói là Thường Trấn Viễn phải không?” 

Mặc dù biết nhất định gã sẽ điều tra người và chuyện bên mình, nhưng trong tích tắc nghe thấy ba chữ Thường Trấn Viễn từ miệng gã, cậu vẫn hơi sợ, “Triệu tiên sinh quen sư phụ tôi à?” 

Triệu Thác Đường nói, “Không thể nói là quen được, nhưng lần rồi tới cục cảnh sát có chạm mặt một lần, trẻ trung đầy triển vọng giống cậu đó.” 

So sánh với thái độ hằm hè lần trước, Lăng Bác Kim cảm thấy thái độ lần này của gã thay đổi rõ rệt, không còn là sự khinh miệt nhìn từ trên xuống nữa mà mang theo địch ý vi diệu. Là bởi Thành Vân Mạt sao? Cậu vụng trộm phân tích. 

“Vân Mạt bảo cậu muốn gặp tôi à?” Triệu Thác Đường nâng chén trà trước mặt lên, nhẹ nhàng hớp trà. 

Lăng Bác Kim nói, “Tôi muốn đi theo anh.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ