Chương 44: Vương Vất Tình Thân

677 22 1
                                    

Chờ đợi luôn là một sự giày vò ở bất cứ lúc nào, bất kể tin vui hay là tin dữ. 

Lúc Đầu to và Cá nhỏ tản bộ về, trông thấy Thường Trấn Viễn đang đốt hết điếu này tới điếu khác. 

Đầu to nhìn đầu lọc đầy ăm ắp trong gạt tàn, cả kinh, “Anh vừa đổ gạt tàn, mình cậu hút nhiều thế sao?” 

Cá nhỏ hỏi ân cần, “Sao thế?” 

Thường Trấn Viễn di tắt thuốc, cười mỉm nói, “Chán ấy mà.” 

Đầu to nói, “Thôi đi, anh còn không rõ cậu chắc, không có việc thì chắc chắn sẽ không hút nhiều thuốc thế này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi hả? Nói cho anh cậu biết, anh giải quyết cho cậu.” 

Có đôi khi Thường Trấn Viễn rất phản cảm với thái độ quá nhiệt tình của Đầu to. Hắn quen với việc độc lai độc vãng, cũng quen với việc có được không gian độc lập về mặt tinh thần và vật chất của riêng mình, nhưng Đầu to luôn có thể loại bỏ chướng ngại chắn giữa hai người, dùng giọng điệu suồng sã len lỏi vào cuộc sống của hắn. 

Nhìn khuôn mặt niềm nở của Đầu to, chợt hắn chẳng muốn nói gì nữa cả. 

Vì sao hắn phải nói chứ? 

Vì sao hắn nhất định phải sắm vai Thường Trấn Viễn chứ? 

Vì sao hắn không thể dùng thân thể của Thường Trấn Viễn để sống cuộc sống của Trang Tranh? 

Hắn chì chiết chất vấn bản thân trong lòng. 

Kỳ thật tất thảy những gì hắn làm hiện giờ chẳng phải cũng là vì Trang Tranh đó sao? 

Vì sao không thể rập khuôn luôn thói quen và tính cách? 

Vì sao phải ép dạ cầu toàn chứ? 

Thường Trấn Viễn cảm thấy mâu thuẫn của mình ngày càng nhiều, mà đáp án thì lại ngày càng ít. 

“Êu. Sao đực ra đấy vậy?” Đầu to huơ tay trước mặt hắn. 

Thường Trấn Viễn liếm môi, bỗng dưng thấy miệng khô khốc. Hắn đứng lên, rót cốc nước ở chỗ máy nước. Trong cốc có để một miếng sâm tây, từ lần Lăng Bác Kim rót cho hắn một cốc trà sâm mà hắn không từ chối thì trong cốc của hắn thường xuyên tòi ra những thứ này. 

Đầu to vẫn định hỏi nữa, nhưng bị Cá nhỏ liếc ngăn lại. 

Lưu Triệu đột nhiên từ ngoài về. 

Đầu to cười ha hả định nói bông đùa mấy câu, nhưng nhìn vẻ nghiêm nghị hiếm hoi của Lưu Triệu, lời nói nghẹn ở cổ, men theo nước bọt trôi xuống bụng. 

“Cậu về trước đi.” Từ đầu tới đuôi Lưu Triệu không nhìn Thường Trấn Viễn lấy một lần. 

Ánh mắt thắc mắc của Đầu to và Cá nhỏ quẩn quanh giữa hai người. 

Thường Trấn Viễn bỏ cốc trà xuống, nói dửng dưng, “Có tin tức thì báo cho em biết ạ.” 

Bộp. 

Lưu Triệu ném món đồ trong tay lên bàn. 

Thường Trấn Viễn đi ra ngoài chẳng buồn ngoái lại. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ