Tới nằm vùng bên Lịch Sâm?
Trước chưa nói tới chuyện hy vọng lớn bao nhiêu mà nói tới lực cản đã, cửa ải bố Thường sẽ không qua nổi. Với lại, Lịch Sâm không làm ăn trong giới, nhưng độ hiểm độc chắc chắn không kém hắn và Triệu Thác Đường. Càng khỏi nói giờ Lịch Sâm có ý nghĩ không sạch sẽ về phương diện kia với hắn, hắn phải nghĩ luẩn quẩn cỡ nào mới tặng bản thân tới làm nằm vùng chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nói thì không nói thế được.
Thường Trấn Viễn nói đắn đo, “Em cũng là đợt này mới quen lại cậu ta, số lần tiếp xúc không nhiều, khó nói lắm.”
Lưu Triệu nói, “Chẳng phải đến nhật ký gã cũng cho cậu đấy thôi.”
Thường Trấn Viễn nói, “Chẳng phải cậu ta coi em là súng đó sao?”
Lưu Triệu không nói nữa. Quả thật, tư liệu mấy lần Thường Trấn Viễn cung cấp đều có liên quan tới Triệu Thác Đường, dựa trên mối quan hệ giữa Lịch Sâm và Hầu Nguyên Côn, hoàn toàn có thể là đang giúp Hầu Nguyên Côn quét sạch đối thủ lớn nhất ở thành phố này.
Thường Trấn Viễn dò la, “Bên cậu ta có biến à?”
Lưu Triệu nói, “Ừ. Thế này đi, trước cậu cứ tiếp xúc với Lịch Sâm, xem bắt đầu từ đâu thì tốt.”
“Có liên quan tới vụ Triệu Thác Đường không?” Thường Trấn Viễn hỏi.
“Không liên quan tới Triệu Thác Đường thì cậu không tra án à?” Lưu Triệu nói, “Từ lâu tôi đã thấy cậu hình như rất chấp nhất với vụ Triệu Thác Đường, có nguyên nhân đặc thù gì không?”
Thường Trấn Viễn nói, “Có lẽ bởi gã khó tóm quá.”
Lưu Triệu nói, “Chúng ta là cảnh sát nhân dân, điều quan trọng nhất là bảo vệ an toàn sinh mạng và tài sản của nhân dân.”
Làm chung với Lưu Triệu lâu như vậy, những đạo lý này được nghe nhiều nhất. Nhưng những đạo lý này có tác dụng gì với hắn? Hắn là Trang Tranh, chính mình cũng không đếm nổi bản thân đã xâm hại an toàn sinh mạng và tài sản của nhân dân bao nhiêu lần rồi nữa.
Lưu Triệu có vẻ cũng hơi mất tập trung, không nói thao thao bất tuyệt nữa mà chỉ nói phứa mấy câu rồi cúp máy.
Lăng Bác Kim hâm nóng trà mật ong đưa hắn.
Thường Trấn Viễn uống một hớp lớn rồi nói, “Cậu thấy Lịch Sâm thế nào?”
Lăng Bác Kim nghĩ rồi nói, “Đứng ở phía lập trường của chúng ta thì không thích hợp làm bạn.”
Thường Trấn Viễn cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Triệu lái xe tới đón Thường Trấn Viễn đi làm.
Thường Trấn Viễn vừa ăn sáng vừa oán thầm. Kể từ lúc hắn do dự có nên tha cho Triệu Thác Đường không thì không còn để bụng chuyện báo thù như trước nữa, kéo theo đó là tính tích cực đi làm cũng giảm đi đáng kể. Lúc trước là Lưu Triệu không cho hắn đi hắn cứ đi, giờ là Lưu Triệu tới đón hắn đi còn hắn muốn sút Lưu Triệu tới châu Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)
HumorTác Giả: Tô Du Bính Thể Loại: Đam mỹ Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn.