Chương 37: Gặp Chuyện Bấy Bình, Phóng Xe Giúp Đỡ

647 27 1
                                    

Sự thật chứng minh quả là như vậy. 

Cảnh sát giao thông và công an khu vực rất nhanh tới tiếp quản ông cháu vợ của phó thị trưởng. Thường Trấn Viễn và những cảnh sát khác trở lại chỗ cũ trong tiếng quát tháo của Đồng Chấn Hổ. 

Trên đường đi Tôn Húc Đông rất khó hiểu, “Rốt cuộc là chuyện gì thế?” 

Vu Khải nói, “Chắc chừng là xuất hiện lỗi kỹ thuật.” 

Lỗi gì thì bọn họ khó mà nói được. Dù sao người chỉ huy bọn họ đuổi theo xe là Đồng Chấn Hổ, mà Đồng Chấn Hổ chính là thượng cấp trực tiếp của bọn họ, trước khi sự tình chưa sáng tỏ, bọn họ không tiện ngang nhiên thảo luận chuyện của cấp trên nhà mình trước mặt đội khác. 

Bọn họ quay lại không bao lâu thì có mệnh lệnh về đội. 

Từ khi bắt đầu đuổi theo xe Buick, Thường Trấn Viễn đã ý thức được hôm nay sẽ không gặt hái được gì. Bởi vậy lái xe về cục cảnh sát không hề dị nghị. Còn cái xe bị đụng móp thì tự khắc có người đi sửa, hắn không quan tâm. 

Quay về văn phòng, chỉ có Đầu to, Vương Thụy với Cá nhỏ đang ở đấy. 

“Đội trưởng đâu?” Lăng Bác Kim hỏi. 

Đầu to nói, “Đi họp rồi, chưa về.” 

Vương Thụy thất vọng nằm trên ghế sô-pha, “Mãi mới đợi được một chiến dịch lớn thế này, ai ngờ lại kết thúc qua quýt như vậy, chẳng thú vị gì hết.” 

Đầu to nói, “Anh chỉ mong không thú vị thôi. Không thú vị chứng tỏ thiên hạ thái bình, việc tốt mà.” 

Vương Thụy ngồi bật dậy, “Nhưng giờ thiên hạ không thái bình, chúng ta vẫn chưa bắt được kẻ khiến thiên hạ không thái bình, ức cả chế!” 

Cá nhỏ dọn xong đồ, cầm túi nhẹ nhàng đập vào chân Vương Thụy, “Chưa đi à?” 

Vương Thụy nói, “Vẫn chưa biết kết quả mà.” 

Cá nhỏ nói, “Khỏi đợi, nghe bảo bắt nhầm người rồi, sếp với con hổ kia đang nghe răn kia kìa.” 

Đầu to nói, “Bắt nhầm người á? Bắt ai?” 

Lăng Bác Kim nói, “Hình như là bắt cháu vợ của phó thị trưởng.” Cậu lúc sau nghe Tôn Húc Đông với Vu Khải nói chuyện mới biết được Toàn Lập Đức là ai. 

Vương Thụy cả kinh, “Không phải chứ? Lẽ nào chiến dịch săn nhạn là để săn phó thị trưởng? Oách xà lách vậy.” 

Cá nhỏ nói, “Đã bảo là bắt nhầm người rồi mà. Oài, tạm thời không nói nữa, chị buồn ngủ trĩu cả mắt rồi, có gì thì mai nhất định có tin tức đó.” Cô ta ngáp rồi về trước. 

Đầu to nhìn Thường Trấn Viễn rồi lại nhìn Vương Thụy, “Hay là chúng ta về trước đi.” 

Thường Trấn Viễn quay về cốt để xem Lưu Triệu có giải thích gì cho chiến dịch lần này không, có điều xem ra chuyện này vẫn chưa truyền ra ngoài, chỉ đành đợi mai nghe tin thôi. 

Bốn người họ đều sống chung một khu, nửa đêm nửa hôm Đầu to cũng chẳng muốn đi mô-tô, vì vậy bốn người vẫy taxi về nhà. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ