Chương 5

2.1K 59 14
                                    


Tuy hắn đã bị hạ dược, nhưng đầu óc chưa bị phá hỏng, chuyện phát sinh tối hôm qua lại kịch liệt điên cuồng, ngay cả người bình thường còn không quên được.

Huống chi Lâm Tịch Hải lại không phải người bình thường, nên hắn có thể ghi nhớ tường tận từng chi tiết.

Chỉ vài giây sau, gương mặt hắn bắt đầu biến thành màu đỏ sậm như gan lợn.

"A a a......"

Dùng hai tay ôm chặt đầu, Lâm Tịch Hải phát ra tiếng kêu thảm thiết, chui trở vào trong chăn, nằm lăn lộn. Tiếp tục nhớ lại, nhớ lại.... sau đó"Đông"một tiếng, hắn lăn luôn xuống dưới giường......

"Ngươi có khỏe không?"

Bên tai truyền đến âm thanh mà hắn không muốn nghe nhất, lập tức thân thể bị nhẹ nhàng ôm lấy, cái mông đang nằm trên mặt đất được nâng lên, một giây sau, khuôn mặt của người kia đã gần trong gang tấc.

"Đừng chạm vào ta!"

Lâm Tịch Hải theo phản xạ đẩy y ra, nhảy trở lại lên trên giường, đem chăn quấn chặt toàn thân, không để lộ ra một tấc da thịt nào, nhìn vào không khác gì một "cô gái đoan chính".

Bành Diệc Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ, "Ta chỉ muốn đến xem ngươi có xảy ra chuyện gì hay không."

"Vì sao ngươi lại không đi làm?"

Lâm Tịch Hải trừng mắt nhìn y.

"Đã trễ rồi, nên ta ở nhà luôn vậy."

Bành Diệc Hàn đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận quan sát màu sắc trên gương mặt.

"Ngươi...... Cảm thấy không khỏe sao? Ta đã thay ngươi gọi cho công ty xin nghỉ, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi."

Không nhắc đến thì thôi, bây giờ Lâm Tịch Hải nhất thời nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua khi mông hắn bị sờ soạng lung tung, hắn liền cắn răng nhếch miệng nhảy dựng lên, một phen nắm chặt lấy quần áo của Bành Diệc Hàn.

"Bành Diệc Hàn, ta lệnh cho ngươi, chuyện đêm qua, hết thảy phải quên hết cho ta! Nếu ngươi dám tiết lộ cho bất cứ kẻ nào dù chỉ một chữ, ta thề, nhất định sẽ chặt ngươi ra thành một ngàn khối, sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá!"

"Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ta căn bản không nhớ rõ."

Bành Diệc Hàn thản nhiên cười nói.

"Thật không?"

Lâm Tịch Hải giật mình, do dự nhìn y.

"Chuyện cũ rồi, bỏ qua đi. Có đói bụng không? Ta có nấu cháo, mau ra ăn đi."

Bành Diệc Hàn đi ra phòng bếp.

"Ác, hảo."

※※※

Lâm Tịch Hải một bên vừa húp từng ngụm cháo thịt cùng trứng muối thơm ngào ngạt, vừa liếc nhìn sang thần sắc lạnh nhạt của nam nhân đối diện

Y thật sự đã quên?

Lừa quỷ a!

Chuyện tối hôm qua kinh thiên động địa như vậy mà y bảo không nhớ, ai dám tin chứ..

Bất phối đích luyến nhân (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ