Chương 3

2.5K 74 8
                                    


Một tuần sau.

Sau khi Bành Diệc Hàn mang toàn bộ số hành lý ít ỏi của mình đến nhà trọ của Lâm Tịch Hải, đang xoa xoa thắt lưng thì người kia bắt đầu tuyên bố "Ước pháp tam chương". (Ba điều quy ước)

Một, không được can thiệp vào tự do của nhau.

Hợp tình hợp lý nên Bành Diệc Hàn cũng không dị nghị.

Hai, không được mang bọn đàn ông xa lạ về nhà qua đêm.

"Vậy còn ngươi?"

Bành Diệc Hàn hỏi Lâm Tịch Hải.

"Ta là chủ nhân nơi này, đương nhiên có thể, ngươi thì không được." (em này thật độc tài a)

Lâm Tịch Hải vẻ mặt thản nhiên: "Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cũng không tùy tiện lắm đâu."

"Phải không đó?"

"Đương nhiên."

Lâm Tịch Hải rất không vừa ý thái độ hoài nghi này của y: "Bổn đại gia chính là luôn giữ mình trong sạch, chưa hề bị tai tiếng."

Bành Diệc Hàn nhịn không được cười ha ha.

"Ngươi cười cái gì?"

Lâm Tịch Hải lông dựng lên khắp người, thật sự rất giống một con mèo Ba Tư hung dữ. Khiến Bành Diệc Hàn không nhịn được trêu chọc

Ba, bạn cùng phòng chính là bạn cùng phòng, không được sản sinh tình cảm yêu đương.

"Ta hiểu rồi."

Bành Diệc Hàn gật gật đầu, nụ cười dần dần nhạt đi....

Ngụ ý của hắn chính là, con cóc không được ăn thịt thiên nga.

Kỳ thật y hiểu rất rõ sự việc, nên chỉ muốn làm một con cóc an phận mà thôi, như vậy sẽ thoải mái hơn. (ta chém gió 1 chút, đoạn này dài dòng lắm = ='')

Đới AnNy vừa nghe đến tin tức này, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tịch Hải, hưng phấn mà thét đến chói tai, "Tiểu Hải Tiểu Hải, ngươi thật sự cùng với Tiểu Bành ở chung? Da, thật tốt quá đi!"

"Chờ một chút, cái gì ở chung, ta cùng y chỉ là bạn cùng phòng thôi, bạn cùng phòng đó!"

Lâm Tịch Hải đang lái xe, thiếu chút nữa quên phanh lại mà vượt luôn đèn đỏ.

"Biết biết, Tiểu Bành là người thành thật, cũng không nên khi dễ y, phải đối xử tốt, "Yêu thương"y nha."

Đới AnNy phát ra một trận cười gian làm cho người ta sởn gai ốc.

Lâm Tịch Hải trở mình xem thường, nghe nữ nhân này nói chuyện, chỉ e thiên hạ đại loạn mất.

"Thôi được rồi, không nói những điều vô nghĩa nữa, ta đang lái xe, liên lạc sau nha."

Gác ống nghe điện thoại xuống, giảm tốc độ, hải cảnh nhà trọ đã ở ngay trước mắt.

Sau khi lái xe nhập vào ga ra, theo thang máy đi lên tầng trên, ấn chuông cửa, một giây sau, từ trong nhà vang lên thanh âm trầm ổn của nam nhân:"Đến đây......"

Nghe được thanh âm mong muốn, khóe môi Lâm Tịch Hải hơi hơi cong lên, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Vốn nghĩ đến, hai con người có tính cách khác nhau hoàn toàn— lại phải cùng ở chung đúng là "Ma hợp kì"( ko hiểu cái này )

Bất phối đích luyến nhân (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ