Chương 11

2.1K 53 14
                                    

CHƯƠNG 11

Cây kim giây trên đồng hồ cứ nảy lên từng chút một.

Tuy ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại thoải mái, nhưng Lâm Tịch Hải lại giống như đang đứng trên đống lửa, tim đập bịch bịch trong ***g ngực, muốn trấn định tâm tình kích động nên hắn liền mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai rượu, vừa uống vừa chờ, bất tri bất giác, đã uống hết hơn nửa chai......

Đột nhiên, chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, Lâm Tịch Hải lật đật chạy vội ra mở cửa, quả nhiên, người đang đứng bên ngoài chính là người hắn chờ đợi đã lâu.

"Ta đã đến đây."

Nam nhân khẽ cười nói, lộ ra một lúm đồng tiền nhợt nhạt trên gò má.

"Vào đi."

Lâm Tịch Hải cố gắng kiềm nén cảm xúc của chính mình, mời y tiến vào bên trong.

"Vào mau đi a, làm sao vậy?"

Lâm Tịch Hải quay đầu thúc giục Bành Diệc Hàn, y tựa hồ có chút nao núng, chỉ đứng im tại chỗ, không chịu đi vào bên trong.

"Có chuyện gì, cứ nói ngay tại đây đi. Thời gian không còn nhiều lắm, ta và Tiểu Hoa còn có rất nhiều hành lý phải thu dọn, nên sớm trở về mới được."

Bành Diệc Hàn lẳng lặng nhìn hắn.

Đó là ánh mắt bình tĩnh mà lại xa xôi, giống như khoảng cách hiện tại của cả hai người.

Lâm Tịch Hải trong lòng lại truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ, nhịn không được lớn tiếng nói : "Suốt ngày Tiểu Hoa Tiểu Hoa hoài vậy, ngươi thật sự thích hắn như vậy sao?"

Bị hương rượu dày đặc đập vào mặt, Bành Diệc Hàn không khỏi hơi hơi nhíu mi : "Ngươi uống rượu?"

"Không cần ngươi quan tâm!"

Lâm Tịch Hải căm giận ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Hắn đã mong chờ y đến như vậy, thế mà người vừa xuất hiện đã đòi đi, chẳng lẽ y đối với hắn một chút lưu luyến cũng không có?

Chẳng lẽ, hắn đã hoàn toàn bị y dứt bỏ rồi?

Là bởi vì cái tên Tiểu Hoa kia sao?

Mọi thứ đều không thể trở về như lúc trước được nữa sao?

Lâm Tịch Hải gắt gao cắn chặt môi dưới, đầu lưỡi truyền đến hương vị máu thoang thoảng.

Bành Diệc Hàn chần chờ một chút, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, thấy khuôn mặt hắn buông xuống trông thật buồn thảm : "Ngươi làm sao vậy?"

Lâm Tịch Hải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của y : "Từ khi ngươi rời nơi đây ra đi, có lẽ đã hơn một năm."

"Đúng vậy, chính xác là đã hơn một năm, thời gian trôi qua thực mau, nếu ngươi không nói, ta còn không để ý."

Trong đôi mắt y, chỉ có sự ôn tĩnh, sự ôn tĩnh sâu thẳm đến mức không thấy được đáy.

"Chúng ta đã lâu như vậy không gặp, lại không có cơ hội cùng nhau ngồi nói chuyện."

Bất phối đích luyến nhân (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ