BẤT PHỐI ĐÍCH LUYẾN NHÂN
18
TrướcTiếpCHƯƠNG 18
Sau khi đến gặp bác sĩ để làm một cuộc kiểm tra thường quy, Lâm Tịch Hải mặc kệ bệnh tình vẫn còn trầm trọng, kiên trì đòi về nhà, Đới An Ny khuyên nửa ngày, thật sự cũng không lay chuyển được hắn, chỉ có thể giúp hắn làm thủ tục xuất viện.
Tại cửa bệnh viện, Lester đã sớm chờ ở trong xe, nhưng xe không có đi đến nhà trọ của Lâm Tịch Hải mà là quay đầu về hướng đường cao tốc Nam Hạ, thẳng tiến đến nhà cha mẹ của Đới An Ny tại thị trấn N —— một hải cảng đô thị sạch sẽ và duyên dáng.
Không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, Lâm Tịch Hải dự định ra nước ngoài du lịch để giải sầu, nhưng Đới An Ny cực lực phản đối, nếu ở một mình thì hắn lại miên man suy nghĩ, huống hồ hiện tại sắc mặt hắn tái nhợt còn thân thể thì suy yếu, nói không lại nàng nên Lâm Tịch Hải chỉ có thể cười khổ tiếp nhận ý tốt của Đới An Ny, đi đến nhà của nàng để tĩnh dưỡng một thời gian, dù sao trước khi cưới, bọn họ cũng phải trở về quê một chuyến, lần này vừa lúc mang hắn đi theo.
Lâm Tịch Hải từng đi qua thị trấn N vài lần, mỗi lần đều đến ở tại biệt thự gần bãi biển, nơi đó không khí tươi mát, hơi nước thổi vào rất thoải mái, nên nơi đây đối với hắn mà nói cũng không xa lạ, vì thế hắn không từ chối, liền gọi đến công ty xin nghỉ phép dài hạn.
Lester ở phía trước lái xe, Đới An Ny cùng Lâm Tịch Hải ngồi ở ghế sau.
Khoảng năm giờ lộ trình thì sẽ đến thị trấn N, từ khi xe bắt đầu chạy, Đới An Ny liên tục đùa giỡn, không ngừng nói cười, tuy rằng có vài chuyện thật sự là không cười nổi, nhưng Lester vẫn cố ra sức ngây ngô cười, hơn nữa giọng của Đới An Ny như tiếng chuông bạc vang vọng, khiến cho Lâm Tịch Hải có loại cảm giác như được cứu rỗi .
Có bằng hữu như vậy, mình thật sự rất may mắn.
"Đúng rồi, Tiểu Hải, di động của ngươi này."
Đới An Ny lấy điện thoại từ trong túi ra, trả lại cho hắn : "Tìm thấy trên sàn nhà của ngươi, có thể là đã bị va chạm, không biết còn dùng được không."
"Chắc là còn dùng được."
Lâm Tịch Hải ấn tay lên nút nguồn, một loạt âm thanh vang vang, màn hình di động sáng lên, nhiều mảng tin tức liên tiếp hiện ra.
Là ai đã gọi hắn?
Không bao lâu, ba chữ "Bành Diệc Hàn"bất ngờ hiện ra trước mắt. Ước chừng có đến hai mươi mấy tin nhắn chưa kế các cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là tên của y.
Chuyện đã đến mức này, y còn tìm hắn làm gì nữa?
Nội tâm không thể không tràn ngập chua xót......
"Tiểu Hải, là điện thoại của ai vậy?"
Thấy hắn sắc mặt không tốt, Đới An Ny liếc mắt nhìn vào màn hình, vừa thấy ba chữ "Bành Diệc Hàn", nàng lập tức ngậm miệng.
Tự giễu bản thân, ngón tay Lâm Tịch Hải khẽ động, muốn đóng nắp di động lại, không ngờ, lúc này chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên......
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phối đích luyến nhân (full)
FanfictionThể loại: đam mỹ, ngược tâm, 1 x 1, sửu công x mỹ thụ, HE