CHƯƠNG 10
Lâm Tịch Hải không về thẳng nhà mà gọi điện thoại cho Đới An Ny, hỏi nàng hiện đang ở đâu, sau đó hắn chuyển hướng bánh xe, lao như bay đến địa chỉ mà nàng vừa nói ra.
Lúc đó, đã gần đến mười hai giờ khuya.
Bên bờ hồ của PUB, Đới An Ny đang uống rượu đàm tình cùng người yêu mới_người này là một nhà báo rất được hoan nghênh, tuy giây phút riêng tư bị Lâm Tịch Hải biến thành kì đà cản mũi nhưng nàng không có nửa điểm giận dữ, quả nhiên tình bạn lâu năm là quan trọng nhất.
Cúi người nói với bạn trai vài câu, Đới An Ny cùng y trao đổi một nụ hôn nhợt nhạt, người kia liền ngoan ngoãn mà lui đi.
Lâm Tịch Hải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đới An Ny, biểu tình đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch.
Đới An Ny nhìn hắn, hơi hơi vung tay lên, nhờ bồi bàn mang đến một ly nước đá, nàng đặt trước mặt hắn : "Uống đi, cho thanh tỉnh đầu óc!"
"Ngươi có thể nhận ra sao?"
Hai mắt Lâm Tịch Hải đăm đăm nhìn nàng.
Đới An Ny đương nhiên biết mình vừa nói cái gì : "Đúng vậy, thấy được, chúng ta đều thấy được, hai người bọn họ thực xứng đôi, không phải sao?"
"Đã bắt đầu từ lúc nào?"
Lâm Tịch Hải khô khốc hỏi.
"Vì sao không tự mình đi hỏi y? Ngươi không phải đã gặp rồi sao?"
Đới An Ny lẳng lặng nhìn hắn : "Hỏi không được à? Bây giờ ngươi đang chịu đả kích sao? Tiểu Hải, có hối hận cũng chưa muộn đâu."
Nhìn thoáng qua đôi mắt của hắn, nàng tựa hồ đã hiểu rõ tất cả, khiến cho Lâm Tịch Hải không thể che giấu được cảm xúc thật của chính mình.
"Bây giờ ngươi định làm như thế nào?"
Đới An Ny lại hỏi.
"Ta không biết......"
Lâm Tịch Hải ngơ ngác lặp lại : "Ta không biết...... Không biết......"
Đầu óc của hắn bắt đầu hỗn loạn.
"Ngươi có thích y không?"
Đới An Ny trực tiếp hỏi.
"Ta không biết...... Ta không biết......"
Lâm Tịch Hải ôm lấy đầu, mười ngón tay ấn thật sâu vào màn tóc đen, thống khổ rên rỉ.
Hắn thích y?
Làm sao hắn có thể thích y được chứ?
Hắn ngay từ đầu đã khinh thường y, thấy y thật đáng buồn, y không thú vị, bộ dạng khó coi, từ đầu tới đuôi, hắn đều khinh miệt đến mức muốn kêu to lên cho cả làng xóm cùng nghe, hắn đã lợi dụng y, áp bức y, thậm chí còn thương tổn y, hắn rõ ràng chướng mắt tên nam nhân kia muốn chết, hắn từng nghĩ rằng dù qua tám trăm năm, Bành Diệc Hàn cũng không xứng với mình, nhưng......
...Hiện tại, có một thứ gì đó đang vắt ngang ngực của hắn, sự đau khổ tựa hồ muốn xé rách hắn ra, những cảm xúc này từ đâu mà đến?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phối đích luyến nhân (full)
FanfictionThể loại: đam mỹ, ngược tâm, 1 x 1, sửu công x mỹ thụ, HE