CHƯƠNG 8
Ngủ không được, làm cách nào cũng ngủ không được!
Lâm Tịch Hải nằm trên giường lăn qua lăn lại, lại lăn tới lăn lui, không biết đã quay cuồng đến lần thứ mấy trăm rồi, vậy mà cơn buồn ngủ vẫn chậm chạp không chịu kéo đến.
Từ vách phòng bên cạnh truyền đến một vài tiếng động nhỏ vụn, phòng bếp cũng phát ra vài thanh âm đứt quãng, tuy rằng không biết người kia rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh y đang đóng gói hành lý......
Ngực giống như bị vật gì đó đè nén thật chặt, thật rầu rĩ, lại đau đau, bức bối, khó chịu đến mức nói không nên lời, làm cho hắn trằn trọc, cứ như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Không quan hệ, không cần phải sợ......
Xem như là đánh mất một con cẩu mà thôi, trên đời này còn có thiên thiên vạn vạn con cẩu trung thành hơn y gấp mấy lần đang chờ đợi hắn, hắn nhất định có thể tìm được một con tốt hơn, cho nên không phải sợ, không phải sợ......
Lâm Tịch Hải cố gắng tự an ủi chính mình, nhưng khi tưởng tượng đến viễn cảnh người kia thật sự ra đi, sống mũi của hắn liền kìm lòng không đậu mà một trận lên men cay cay, hắn vội nhắm mắt lại để cố nuốt xuống hai dòng lệ đang ứ đầy bên trong hốc mắt.
Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường tản ra u quang màu lam nhạt....
Năm giờ ba mươi phút.
Con số giống như không ngừng biến hóa, cứ nhảy lên mỗi một giây, thời gian Bành Diệc Hàn ở bên cạnh hắn đang dần dần bị rút ngắn lại...
Thời gian thật sự không còn nhiều!
Đột nhiên, ở cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, Lâm Tịch Hải cả người cứng đờ, lui mình vào trong chăn, giả bộ như vẫn còn đang say ngủ.
Trong bóng đêm, hắn cảm giác được người kia hình như đang nhẹ nhàng tiến sát lại bên cạnh......
Hơi thở thực ấm áp, chính là Bành Diệc Hàn chứ không ai khác.
Y đi thật nhẹ đến trước giường, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến Lâm Tịch Hải khẩn trương đến mức thở cũng không dám thở ....
Im lặng một lát, hắn nghe được tiếng thở dài phảng phất như gió, sau đó, mái tóc được người kia nhẹ nhàng vuốt ve......
"Ta lo lắng ngươi sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình, cho nên đem một chút chú ý hạng mục công việc viết lên trên giấy, để lại trên đầu giường, lát nữa nhớ xem nhé."
Tựa hồ biết hắn đang giả bộ ngủ, nam nhân cũng không có ý định đánh thức, chỉ thấp giọng nói "Ngươi hoàn hảo như vậy nhất định có thể tìm được một ý trung nhân như ý, ta sẽ chúc phúc cho ngươi."
Một giây sau, hai má truyền đến xúc cảm ấm áp, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng trượt qua, sau đó, hơi thở đang vờn quanh bên người bỗng nhiên biến mất, tiếng bước chân rời xa dần xa dần......
Cửa được y nhẹ nhàng đóng lại, gian phòng tiếp tục lâm vào sự tĩnh lặng như trước.
Lâm Tịch Hải rốt cuộc nhịn không được, mở mắt thật nhanh, xốc chăn ra mà nhảy xuống giường, mở toang cửa phòng, chạy đến bên cánh cửa lớn......
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất phối đích luyến nhân (full)
FanfictionThể loại: đam mỹ, ngược tâm, 1 x 1, sửu công x mỹ thụ, HE