Chương 16

2.5K 58 27
                                    

CHƯƠNG 16

Bành Diệc Hàn tuy đã nói Lâm Tịch Hải không cần lo lắng cho y, nhưng những hành động của y lại khiến người ta không thể không lo lắng.

Liên tục một tuần, cơ hồ vào mỗi buổi tối, Lâm Tịch Hải đều phải đến quán bar, mang Bành Diệc Hàn đang say khướt tha về nhà, bằng không y sẽ giống như một tên bợm rượu, có thể tùy tiện ngồi xuống đầu đường mà ngủ.

An ủi có, khổ tâm khuyên can cũng có, thậm chí ngay cả mắng cũng đã mắng qua, Khi Bành Diệc Hàn đối mặt với hắn thì thái độ rất tốt, liên tục gật đầu thề thốt, hứa lần sau tuyệt đối sẽ không uống nữa, nhưng ngay khi hắn vừa quay đi, thì y liền đem lời thề vứt ra sau đầu, tiếp tục đến quán bar uống đến khi trời đất đen kịt.

Từ trước tới nay, y luôn là mẫu người quy củ, chưa từng ham mê cuộc sống bất lương, nhưng từ khi Hoa Tử An rời đi, tựa hồ làm cho nội tâm của y trở nên "Ba phải", tựa như một con diều bị đứt dây, bị cuồng phong thổi, lắc lắc lắc lắc, rốt cuộc không đi theo con đường thẳng tắp nữa, mà là bị lệch khỏi quỹ đạo, cứ lơ lửng trên trời chứ không rơi xuống đất.....

Y trở nên suy sút, không khí trầm lặng.Đồ đạc trong nhà bề bộn, y cũng không buồn thu dọn, không còn là một tay đầu bếp siêu phàm như trước, lại ít khi xuống bếp, thậm chí dùng thức ăn nhanh cùng rượu thay cơm, buổi tối thường xuyên đến quán bar, uống rượu mua vui.

Nhiều hôm, khi Lâm Tịch Hải đến nơi, đều nhìn thấy y nói ra những ngôn từ không tốt, giống như đã hoàn toàn thay đổi, cùng người khác kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười. Nhìn qua không khác gì một gã nam nhân ăn chơi đàng ***, làm cho Lâm Tịch Hải cảm thấy đau lòng, nhưng càng đau lòng hơn vì hắn không thể trở thành chỗ dựa cho y.

Hắn biết miệng vết thương muốn khép kín thì cần phải có thời gian, cũng biết, bốn năm cảm tình, không phải chỉ cần buông ra vài câu an ủi là có thể xoa dịu y. Lúc trước Bành Diệc Hàn rời bỏ hắn, hắn cũng bị suy sụp suốt một quãng thời gian dài, cả ngày say rượu, còn định dùng ma túy để quên đi tất cả( tội quá T_T). Hiện tại suy bụng ta ra bụng người, hắn hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình của người kia, bây giờ việc duy nhất hắn có khả năng làm chính là cố hết sức để chăm sóc cho y, yên lặng thay y nấu cơm, quét tước, dọn dẹp phòng ốc, chiếu cố cuộc sống của y.

Nhưng cho dù hắn đã cố gắng đến như vậy, Bành Diệc Hàn tựa hồ cũng không hề nhận ra.

Mỗi lần hắn dọn dẹp xong xuôi, người kia chỉ thản nhiên nói tạ ơn mà thôi, tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn là một người đã có người yêu, như thế nào còn có nhiều thời gian như vậy để đến giúp y, sự thật đã rõ ràng như vậy, cớ sao y không chịu hiểu? Có lẽ...... căn bản y không thèm để ý đến hắn, trong mắt y, cũng không có sự tồn tại của hắn.

Loại thái độ này làm cho Lâm Tịch Hải rất khó chịu, ngẫm lại mình cần gì phải suốt ngày lo lắng cho y, Bành Diệc Hàn đã là người trưởng thành, một ngày nào đó cũng sẽ tự khôi phục như trước thôi. Nhưng vô luận như thế nào, tối ngày hôm sau, hắn vẫn gọi vào di động của người kia, cũng chạy đến tận nhà trọ, bận rộn thu xếp cho y.

Bất phối đích luyến nhân (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ