Chap 2

13.5K 383 13
                                    

Đang lúc cô đang cắm đầu, cắm cổ chạy thì lại đụng ngay một " tản đá", cô ngã, khi đứng lên thì đám người kia đã đuổi tới nơi rồi. Không còn cách nào khác, cô chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay người đàn ông trước mặt, cất giọng nũng nịu
"Anh yêu à, bọn nhãi này dám xem thường em kìa!"
Vừa nói cô vừa lắc lắc cánh tay anh. Nhón chân lên thủ thỉ vào tay anh
" Anh giúp tôi lần này, lần sau tôi sẽ giúp lại anh, bọn anh đông hơn, chắc sẽ không thua đâu"
Giọng nói trong trẻo cùng hương thơm anh đào dễ chịu, từng chút từng chút một chui tọt vào tai anh. Một phút sau anh vẫn đứng yên bất động, còn mấy tên kia thì đang từng bước tiến lại gần, Trịnh Sảng sợ hãi, cất giọng chửi rủa
"Anh bị đơ à, mau đánh lại đi!"
"Anh có phải là đàn ông không vậy?"
"Anh có cần ích kĩ vậy không?"
" Giúp tôi một lần anh cũng đâu có chết!"
Cảm thấy bất lợi Trịnh Sảng nhanh nhẹn trốn phía sau, lấy hắn làm bia chắn.
Mấy tên kia sau khi tiếng đến một khoảng cách nhất định thì quỳ rợp xuống đất, bộ dạng sợ hãi, cất giọng vang xin:
" Dương thiếu, tôi, tôi không biết cô gái này là người của anh, tôi xin lỗi, anh tha cho tôi"
Trời ak, Dương Thiếu- cô chạm nhầm ổ kiến lửa rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng tên
" ma vương " này thì chắc chắn bọn chúng chết không toàn thây, còn cả cô nữa tự nhiên nhờ ai không nhờ lại nhờ đến tên đại ác ma lạnh lùng truyền kì trong giới xã hội đen ,mà cô nhớ không lầm lúc nãy cô còn chửi rủa hắn thậm tệ, chết chắc rồi.
Nhân lúc mọi người còn đang chú ý đến những tên kia, cô người người, nhấc chân định chuồn đi, đột nhiên có người giữ tay cô lại, Dương Dương cất giọng ngọt ngào
" Em yêu! Em muốn xử lý bọn không biết trên dưới này như thế nào? "
" haha, thả bọn chúng đi,thả bọn chúng đi!"
Cô cười gượng, mặt không còn chút máu
Hắn nở một nụ cười trìu mến làm cô sởn hết gái ốc rồi ra lệnh cho đàn em xử lí mấy tên kia.
Còn hắn thì lôi cô ra ngoài, tống cổ vào trong xe
Trịnh Sảng sợ hãi, nước mắt giàn giụa van cầu hắn
" tôi xin anh, Dương thiếu, anh đừng giết tôi, tôi, tôi biết tội của mình rồi!"
"Biết tội rồi vậy cô nghĩ xem làm sao để chuột lỗi đi là vừa"
Thấy cô không nói gì, hắn nhẹ nhàng đưa ra đề nghị
" Hay là lấy thân báo đáp đi"
"Chát" một cái tán bay thẳng vào mặc hắn ngay khi hắn vừa dứt câu
"Được lắm! Em đừng mong rời khỏi tôi"
Nói rồi hắn đóng cửa xe lại một cái rầm, rồi lên xe rời đi

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ