Chap 17

7.2K 233 28
                                    

"Tiểu Sảng, trưa đem cơm đến công ty cho tôi"
Dương Dương quăng lại cho Trịnh Sảng một câu trước khi đến công ty
"Tại sao?"
"Không tại sao cả"
"Tôi không đi"
"Em không đi thì chuyện đi chợ đêm chơi sẽ bị "loại", chúng ta chơi ở nhà" (au cảm thấy hai người chơi ở nhà sẽ vui hơn đấy hắc hắc)
"Vậy, vậy....tôi đi là được chứ gì?"
Cô phụng phịu nói, cái tên này thật quá đáng ghét, hại cô tức chết mà


Buổi trưa, Trịnh Sảng mang theo một tâm trạng trời ơi đất hỡi đi vào công ty, những nhân viên ở đều nhìn cô bằng ánh mắt kì dị.
"Tôi muốn gặp Dương Dương"
"Cô là ai"
"Tôi là Trịnh Sảng"
"Trịnh Sảng?????"
"Umk"
"Cô không nhận ra tôi sao?"
Trịnh Sảng là ai chứ? Sở dĩ Cô nhân viên này không nhận ra cô là vì cô quá khác hôm qua.
Hôm qua tổng tài của họ bế là một cô bé xinh xắn, cô ấy trang điểm tinh tế, một thân hàng hiệu. Còn cô nhóc này, cô nhân viên không khỏi đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô nhóc này nhìn cứ như học sinh trung học vậy l, quần shot, áo thun, mái tóc dài buộc tuỳ ta ở phía sau, gương mặt không chút son phấn.

"Cô có hẹn trước không?"
"Không" Trịnh Sảng ngây thơ trả lời
"Vậy xin lỗi cô không thể vào"
"Dương Dương, Dương Dương anh ra đây cho tôi"
Không còn cách nào khác, cô thét lớn lên, nhưng làm sao Dương Dương có thể nghe được chứ, phòng làm việc của anh ở tận tầng 90.
Đúng lúc này
"Nhóc con, em làm gì ở đây?"
Lộc Hàm đang định đến phòng kế hoa hoạch hỏi một số chuyện, thì nghe được giọng của "một cái loa phóng thanh" làm anh điếc cả tay, nhận ra giọng nói có chút quen, nên anh mới xuống xem thử, không ngờ lại gặp cái cảnh này đây

"Anh là..a em nhớ rồi, anh không phải nằm trong cái gì mà "bọn vô lại", đúng rồi là bọn vô lại mà Dương Dương hay nói sao? Mà anh tên cái gì Hàm nhỉ?"
Cô nhân viên nghe thấy cô gọi tứ tổng của họ là "bọn vô lại" thì không khỏi cười thầm

Lộc Hàm trợn tròn mắt
"Em nói cậu ta gọi bọn anh là cái gì?"
"Thì là "bọn vô lại" đó, mà quên nữa còn hai anh nữa đâu?"
Trịnh Sảng dòm trước ngó sau, tìm kiếm bóng dáng của Lý Dịch Phong và Lý Hoành Nghị

"Được lắm, Dương Dương!"
Lộc Hàm nghiến răng kèn kẹt nói
"Anh nói cái gì thế? Em không nghe được"
"Không có gì, em đến tìm chồng em hả?"
"Anh nói bừa, em làm gì có chồng"
"Vậy nói xem Dương Dương là gì của em?"
"Thì là...thì là..a"cái xe lăn biết đi""
"Cái gì?"
"Thì đúng rồi hắn ta thích bế em, xem em như người tàn tật vậy, thì em bảo !hắn là cái xe lăn"
Cô ngây thơ giải thích
"Em vừa nói cái gì hả?"
Tiếng nói băng lãnh của Dương Dương như giọng của thần chết vọng lên bên tay Trịnh Sàng

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ