Chap 67

3.1K 97 1
                                    

Anh cuối đầu, chậm rãi nhặt cây dao dưới chân lên, tự kề vào cổ mình, chiếc dao sắt vừa ấp vào da thì máu đã ứa ra.
"Nếu tôi chết, ông sẽ thả cô ấy"
"Đúng vậy!"

Trịnh Sảng nhìn một màn trước mắt, đau lòng không thôi
"Dương, anh đừng ngốc nữa! Hắn ta muốn giết anh, cũng không muốn tha cho em đâu, anh mau đi đi, mặc kệ em"
Cô nghẹn ngào thét lớn

Anh quay sang nhìn cô đầy thâm tình, lời vừa muốn nói lại nuốt vào bụng
"Nhanh lên, đừng thách thức sự liên nhẫn của tao!"
Dứt lời hắn lấy trong túi quần ra một con dao khác, giống hệt con dao trong tay Dương Dương, chỉ có điều lần này nó kề vào cổ Trịnh Sảng.

Thấy thế, Dương Dương hoảng hốt kêu lên
"Dừng lại, đừng làm hại cô ấy!"

Thế là con dao trong tay anh từ từ áp sát vào cổ hơn, nhưng ngay lúc nó vừa định đâm sâu vào thì.....
"Rầm..."
Tiếng súng vang lên, người bắn nhấn rất chuẩn, viên đang bay ngay vào cánh tay cầm dao của hắn.

Nhân lúc hắn ôm tay đau đơn, Trịnh Sảng dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn, rồi vùng chạy ra, ào vào lòng Dương Dương

Cô ôm chặt anh, rất chặt, gương mặt nhỏ nhắn ám sát vào lòng ngực rộng lớn. Chậm rãi cảm nhận mùi hương quen thuộc và cả vòng tay ấm áo kia. Cổ họng cô nghẹn lại, sóng mũi cay cay.
Dương Dương cùng vòng tay ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vỗ về.
"Không sao rồi! Không sao!"

Chap sau đăng bù nha! Giờ au buồn ngủ rồi, thứ hai có Chap mới

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ