Chap 20

7K 197 5
                                    

Hơn 7 giờ tối
"Dương Dương, Dương Dương anh tỉnh lại cho tôi, ai cho anh ngủ, thức dậy"
Trịnh Sảng lòm còm ngồi dậy, lay lay Dương Dương
"Em để yên cho tôi ngủ không được ?hả"
Hắn nhíu chặt mày
"Không, anh có cho tôi ngủ đâu, đi, nhanh lên tôi muốn đi chợ đêm"
"Hả, tôi không đi"
Nói rồi anh lấy mềm chùm kín lại
"Anh dậy cho tôi, dậy"
Cô dùng sức lôi kéo cái chân mềm, mỏng manh đáng yêu của Dương Dương nhanh chóng bị cô xé rách
Cô chui vào trong, cù lét
"Haha, em làm gì vậy? Mau..haha dừng lại"
"Anh có đi không?"
"Haha, tôi..ha..tôi đi"
Mau đi thay đồ
Cô buông hắn ra
Dương Dương bực dọc đi vào thay quần áo, cô nhóc này anh phải quản thật tốt, haizzz, anh thở dài, làm sao để quản đây, đúng là đau đầu
"Như vậy có phải tốt không?"
Cô phủi tay, hihi haha ra cửa đợi anh

"Anh chạy nhanh nhanh đi có được không, làm gì chậm như rùa bò vậy?"
Cô hối thúc hắn
"Em có mắt nhìn không vậy, không thấy kẹt xe à?
"Đâu, đâu, sao tôi không thấy"
Cô lớn giọng giả ngốc
"Em.."
Dương Dương nghẹn họng không nói nên lời, cô nhóc này quá nhiều trò, xứng đáng là khắc tinh của hắn
"Em, em, em cái gì mà em. Anh lo lái xe đi"
"Coi như tôi sợ em"

Đến nơi
"Nhanh đi, chúng ta đi ăn "
Cô nắm chặt tay anh một mực kéo đi
"Ăn cái gì?"
Dương Dương thắc mắc hỏi, đồ ăn ở đây ăn được không?
"Tôi dẫn anh đi"
"Umk" Dương Dương thấy bộ dạng này của cô ý cười trong ánh mắt càng sâu

"Nè sao mấy cô gái kia cứ nhìn anh hoài vậy?"
Cô hỏi
"Tôi không biết, chắc tại vì tôi quá đẹp trai"
"Anh bị bệnh tự luyến nặng quá rồi đó. Tôi nghĩ anh nên đi khám bác sĩ đi"
Cô hậm hực, không biết tại sao khi thấy mấy cô gái xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng thì trong lòng cô lại khóc chịu như vậy

"Em ghen đấy hả?"
Dương Dương vui vẻ, mỉm cười với cô, nụ cười khuynh thành làm tan chảy trái tim Trịnh Sảng và tất nhiên những cô gái xung quanh cũng vậy

"Không có, ai bảo anh tôi ghen"
Cô xấu hổ quay mặt đi
"Uk, tôi định không cho mấy cô gái kia nhìn nữa, nhưng nếu em nói vậy..."
"Anh cứ tự nhiên, làm nhanh đi"
"Vậy còn bảo không ghen, ngốc"
anh khẽ bún lên mũi cô

Đột ngột cuối đầu anh chiếm lấy đôi môi căng mọng
"Umk" cô xấu hổ kêu lên
Nhưng anh lại làm như không nghe thấy, mạnh mẽ xâm chiếm cô, đôi môi anh đào vì thế mà sưng đỏ, song anh lại không có ý định buông cô ra.
Không còn cách nào khác cô cắn lấy môi anh, muội vị máu tươi mặn chát lam tỏa trong miệng cả hai. Cơn đau đớn lập tức khiến Dương Dương ngừng động tác, nhưng không hoàn toàn rời khỏi cô mà chậm rãi mút mát nên khoé môi thơm lừng.
3 phút trôi qua, cuối cùng thì Trịnh Sảng cũng được giải thoát của anh
"Anh đúng là đồ biến thái, không biết xấu hổ" cô vừa thở hồng hộc vừa nói.

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ