Ngoại truyện 1

4.5K 93 9
                                    

Thật ra dạo này Trịnh Sảng có một sở thích rất không tốt đó chính là "ĐỌC NGÔN TÌNH" ( T/g: hihi cái này hơi đụng chạm nhỉ? Thật ra au cũng thích đọc lém)
Suốt ngày cô cứ ôm lấy quyển ngôn tình, lúc thì khóc huhu, lúc lại ôm bụng cười lăng lộn, 24 giờ cô không thèm nhìn anh lấy một cái. Chuyện này làm Dương Dương rất khó chịu, có lần anh đã đem dấu hết mấy thứ "tai hoạ" kia.
Ai mà ngờ được, cả ngày hôm đó cô cứ khóc la ầm ĩ, nói anh bắt nạt cô hại anh phiền chết đi được, lúc anh định đem ra trả cho cô thì hihi cô đã mua lại tất cả, còn xem như bảo vật mà cất kỉ trong phòng sách, dùng chìa khoá, khoá chặt, hại anh mất luôn cả nơi làm việc. Quá đáng hơn, cô còn hết lần này tới lần khác đen anh ra so sánh với mấy tên nam chính đáng chết trong truyện.
Điển hình như sau:
Một ngày "xấu" trời nào đó, anh bị cô bỏ rơi đến phát chán. Bèn mở laptop ra chơi game. Không ngờ trong lúc đang chơi thì cô đi ngang, vô tâm vô phế hỏi một câu
"Anh đang làm gì thế"
"Chơi game"
Anh cố tạo ra vẻ mặt đáng thương
Không ngờ nghe xong lại lườm anh một cái
"Chơi làm gì chứ? Anh có chơi cũng đâu giỏi bằng Tiêu Nại đâu"
"....."
_____________________
Buổi tối anh nằm trên giường, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói.
"Tiểu Sảng, anh yêu em"
Cứ tưởng cô sẽ vui vẻ đáp lại, không ngờ
"Haizzz, sao hôm nay anh sến thế không biết, nhưng có sến hơn nữa cũng không bằng Hà Dĩ Thâm đâu. Anh ấy tình cảm hơn anh nhiều"
Anh tức giận, giật lấy quyển ngôn tình trên tay cô ném xuống đất
Kết quả cuối cùng là tối đó anh bị cô đuổi ra phòng khách ngủ
_______________________
Một lần khác không biết cô lại bày ra cái tèo nghịch ngợm gì hại cả người ướt nhem, giày cũng bị rách. Cô thúc thít gọi anh ra, nói mình vừa lạnh, vừa đau
Anh đau lòng cưởi áo khoác khoác vào cho cô, còn cưởi cả giày ra mang vào cho cô, cõng cô vào nhà trong khi bản thân đi chân trần cả người cũng bị ướt. Về đến phòng anh vội pha nước ấm, cùng cô "tắm uyên ương"
Cư tưởng cô sẽ cảm. động ôm chầm lấy mình, ai biết được.....
"Dương à, anh tốt với em thật đó! Những nghĩ sao cũng không bằng những gì mà Tôn Gia Ngộ đã hy sinh cho Triệu Mai"
Anh tức giận lườm cô
"Anh giận gì chứ! Em biết anh rất lạnh lùng, khi tức giận sẽ rất hung dữ nhưng đó là với người ngoài, còn em lại thấy Tề Mặc lạnh
lùng hơn"
Cảm giác của anh lúc đó chính là
"Lửa bốc lên đầu"
Bế bổng cô lên, trong tình trạng "không mảnh vãi che thân" tiến về phía giường ngủ, cô hoảng loạn la hét
"Anh làm gì thế? Giở trò lưu manh à? Tề Lão Đại cứu em.....!!!!!"
________________________
<Cạn lời>

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ