Chap 73

3.1K 88 5
                                    


Hai ngày sau, Trịnh Sảng được xuất việc.
Tại nhà
"Reng, reng"
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí yên tĩnh lúc này.
"Ai thế? Em đi mở cửa"
Trịnh Sảng lòm còm ngồi dậy định ra mở cửa, nhưng chưa gì hết đã bị người nào đó ôm chầm lấy.
"Đừng đi, mặc kệ bọn họ"
Dương Dương làm ra bộ mặt ủy khuất, đáng thương nhìn cô
"Sao có thể chứ? Buông em ra"
Trịnh Sảng hờn dỗi lấy tay đánh mấy cái vào ngực anh
"Đừng mở, cái đám thích làm kì đà phá đám kia, đợi một lát mà không có ai mở cửa sẽ tự về thôi!"
"Nhưng..họ nói hôm nay sẽ kể cho em nghe chuyện của anh"
"Anh kể cho em nghe, mặc kệ họ đi!"
Dường như đã gãy đúng chỗ ngứa, cô không cò kè mặc cả nữa mà ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh.
_________________________________
Thiên Anh, một cô bé xinh xắn, lương thiện, nụ cười luôn luôn trên môi.
Cô ấy và anh là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, từ lâu đã thời hẹn trọn kiếp. Nhưng..chính năm ấy, cái năm cô vừa đủ 20 tuổi, tuổi đẹp nhất của người con gái, tai nạn đã xảy ra.
Hôm đó trời mưa rất to, một mình anh lang thang trên đường lớn, do không chú ý nên...đường đột chạy băng qua đường, ánh đèn chớp nhoáng, bóng dáng nhỏ bé, từ trong lề đường lao ra...
Không khí như lắng động....
Một giây sau..
Trên tay anh đã ngập tràn màu đỏ nhức mắt.. cô bé ấy đã đỡ cho anh.
............
Một tuần sau, tại bệnh viện
Anh tỉnh lại, điêng cuồng gào thét

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ