Chap 74

3K 86 12
                                    

"Thiên Anh, tôi muốn gặp Thiên Anh, các người mau mở cửa"
"Cậu chủ, Thiên Anh tiểu thư đã...không còn nữa, cậu nên bình tĩnh, chân của cậu"
"Không thể nào, các anh nói dối mau thả tôi ra, khốn kiếp, thả ra"
Anh cơ hồ là điêng loạn, thống khổ thét lớn. Mặc kệ khắp người đều là vết thương anh liều mạng đánh hạ từng vệ sĩ rồi lao ra ngoài.
__________________
Nhà tang lễ
"Dương Dương, cậu cút ra ngoài cho tôi!"
Là giọng của một người đàn ông Trung niên, Hà Thiên Phong-cha của Thiên Anh. Ngay khi nhìn thấy anh ông ta đã lao vào, đấm một phát vào mặt anh.
Dương Dương loạn choạng ngã xuống đất, vết thương trên chân bắt đầu rỉ máu.
"Tránh ra, tôi muốn gặp Thiên Anh"
Mặc kệ đau đớn anh đứng lên tiếng vào nhà tang lễ, nhưng vừa đến cửa thì lại bị bảo vệ đẩy ra
"Đồ khốn, chính cậu hại chết con tôi, giờ lại còn muốn gặp nó sao? Không bao giờ, còn các người, bất cứ giá nào cũng không được để thằng xui xẻo này vào trong, nếu nó kiên quyết muốn vào thì đánh chết cũng được"
Nói rồi ông ta quay lưng vào trong
Lần đó, anh đã hoàn toàn không màn gì đến mạng sống, đánh nhau với đám vệ sĩ kia, do không phải là vệ sĩ của gia đình nên đương nhiên cũng không khách sáo, bọn chúng ai ai cũng ra tay hết sức tàn nhẫn....Nhưng anh đã hạ từng tên, từng tên đến mức cả người toàn máu, không chỗ nào nguyên vẹn mới qua được cửa.
Bước vào tang lễ, anh không nói gì, chẳng để ý đến ánh mắt kì dị của mọi người trong tang lễ nhìn mình, lão đảo bước thẳng đến trước linh cửu của cô, quỳ xuống.
"Anh..xin lỗi".
Đó là câu nói đầu tiên anh thốt lên, sau hơn 1h quỳ gối, nước mắt không kìm được mà tuôn ra như suối.
Một cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực lan tràn tận tâm can,anh ngất đi.....

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ