Chap 63

3.1K 93 3
                                    

Thời khắc cuộn băng mở lên dường như cũng chính là thời khắc anh suy sụp, hình ảnh của cô trong đoạn quá sưc mờ nhạt.

Nhưng anh nhìn thấy rất rõ, rất rất rõ gương mặt xanh xao và đôi mắt ngấn lệ của cô. Trái tim anh co thắt mảnh liệt, một cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể.

Trong đoạn băng, Trịnh Sảng đang bị treo lên cao bằng một dây thừng, cơ thể đầy rẩy những vết thâm tím, những vệt máu đỏ rãi rát khắp cơ thể.
Bên cạnh là một người đàn ông, không nhìn thấy mặt đang cầm một cây roi da, ra sức quất vào người cô. Anh nghe thấy tiếng cô khóc, tiếng vang xin.....từng câu từng chữ như một con dao đâm thẳng vào trái tim bất lực của anh.

Đoạn băng kết thúc bằng giọng lạnh lẽo đầy thù hận của người đàn ông kia
"Haha, Dương Dương, tao thật sự vô cùng tò mò muốn biết vẻ mặt khổ sở lúc này của mày. Cảm giác bất lực nhìn người thân của mình bị đày đọa thậm chí chết đi rất tuyệt đúng không? Yên tâm, tao vẫn còn rất nhiều trò thú vị chờ mày thưởng thức, đây chỉ là một chút gia vị thôi!

Nếu muốn cứu con tiện nhân này, thì 3 ngày sau gặp tao tại....... nhớ đấy chỉ được đi một mình. Nếu không tao không biết sẽ làm ra chuyện gì với nó đâu.
Tạm biệt"
"Con mẹ nó!"
Dương Dương siếc chặt nắm đấm, tức giận thét to.

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ