Chap 66

3.1K 84 5
                                    

Dứt lời, anh quay lưng tiến nhanh vào trong.
Không ngoài dự đoán vừa bước vào cửa nhà kho ( nơi nhốt Trịnh Sảng ) thì anh đã được chào hỏi đàng hoàng bằng một đám "đầu trâu mặt ngựa" vô dụng.
Đương nhiên không thể làm khó anh.
2 tên đầu tiên xông vào đấm thắng vào anh, anh nhanh chống cúi người lùi về phía sau, hai tên kia tự đâm vào nhau, ngã nhào. 5 tên tiếp theo xông tới, anh một cước đá bay một tên, hắn bay xa một đoạn rồi ngã đè lê mấy tên phía sau. Một tên khác đánh không lại đành làm lều cầm lấy cây gỗ bên cạnh xông tới từ phía sau, anh cảnh giác, nhanh chống né tránh, thế là cái cây kia không biết vô tình hay hữu ý đập ngay vào đầu trên trước mặt anh,... chẳng mấy chốc đã xử lý xong một cách vô cùng gọn gàng, sạch sẽ.
Cùng lúc đó tiếng vỗ tay cũng vang lên, "hắn" bước ra, mỉm cười ranh mảnh
"Hay lắm, tao đúng là không nhìn nhầm mày"
"Hứ, tôi đương nhiên không thể làm ông thất vọng, khôn hồn thì thả cô ấy ra tôi sẽ cho ông được chết nhẹ nhàng một chút"
Dương Dương cười nhạt, giọng điệu thể hiện rõ sự quyết đoán
"Không dễ như vậy!"
Dứt lời hắn lui vào căn phòng phía trong, một lúc sau thì lôi Trịnh Sảng ra. Cô lúc này chẳng còn một chút khí sắc nào, yểu xìu không chút sức lực, khe mắt khép hờ, anh để ý lướt nhìn khắp người cô từ trên xuống dưới, những vết thương trên người cô như bóp nghẹn trái tim anh, làm nó đau thắt lại.
"Thả cô ấy ra"
Giọng anh bắt đau gắp gáp
""Không dễ như vậy! Muốn tao thả nó, trừ khi mày chết"
Song song với lời nói hắn đá cây dao dưới đất đến bên chân anh, hất càm
"Mau, nhặt lên, tự xử đi, nếu không muốn thấy nó chết"

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ