Chap 31

4.7K 129 4
                                    


Trong lúc Trịnh Sảng khóc lóc tức giận đi thẳng ra ngoài, cô cứ đi..Cứ đi như người với tri vô giác không quan tâm với bất cứ điều gì hết...

Trong bữa sáng u buồn, có một cô gái( thật ra trong giống một cô bé cấp 3 hơn) vừa đi vừa chạy vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, trong vô cùng lẻ loi và cô độc.

Cơ thể quá đổi yếu đuối, mỏng manh khiến cô chao đảo như sắp ngã đến nơi...
Bụng lại không ngừng quặn thắt, hai chân rã rời, mềm nhũng thì cô mới gập người lại ôm bụng rã rời ngồi bệnh xuống đất.


Ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh vật nơi này rất lạ, hình như chưa từng đến...
Nỗi hoang mang và sợ hãi lắp đầy lí trí

Bị lạc rồi phải làm sao đây!????
Trong đầu cô chợt xuất hiện bóng hình đó, nhưng nhanh chóng bị cô lắc đầu xua đi...

Đáng ghét đồ phản bội, cô sẽ không bao giờ gọi điện hay cầu xin anh nữa,  cũng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.....

Cô rốt cục đã làm sai điều gì mà anh nở đối xử với cô như vậy. Hay đó chính là bản chất của những đàn ông rồi và anh cũng không ngoại lệ...

Họ chỉ muốn lợi dụng lúc người phụ nữ của mình đang mang thai mà đi tìm người khác.

Thảo nào mà khi nghe tin cô mang thai anh lại vui như vậy....tất cất cuối cùng cũng chỉ là dối trá mà thôi.

Mệt mỏi quá, cô tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống ôm bụng khóc nấc lên...
Dù có thế nào đi chăng nữa, dù cô có giận anh bao nhiêu thì cô cũng không nở cũng không muốn tổn thương đến sinh linh bé nhỏ này, nó vô tội...



Nhưng cũng tại bé con mà anh mới bỏ rơi cô, nhiều lúc tức giận anh cô thật muốn trút hết lên bụng mình, nhưng cho dù thế nào cô cũng không có đủ can đảm để làm điều đó...

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ