Chap 62

3.1K 88 1
                                    

"Sảng, em rốt cục ở đâu?"
Trong đêm đen tỉnh mịch Dương Dương mệt mỏi, cả người ngồi tựa vào sopha, tay vai vai điếu thuốc trên tay, đưa lên miệng, hút sâu một hơi, làng khói trắng nhẹ nhàng bay lên, thoáng cái đã vây kín cả người anh, hết thải các dây thần kinh đều tê liệt lại.

Hai hôm nay, anh đã tìm cô khắp nơi, những người cần tra đều đã tra, những nơi cần tìm đều đã tìm, nhưng tại sao đều không có tin tức gì. Cô rốt cứ ở đâu chứ? Có khỏe không? Người cô yếu như vậy có ốm không? Có gặp nguy hiểm không?....bao nhiêu câu hỏi cứ vây đi vây lại trong đầu làm anh như muốn phát điên
Con mẹ nó! Đừng để anh biết do ai làm nếu không anh sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết.

"Chủ tử, phía ngoài nhà chúng ta hôm nay xuất hiện hai người rất kì quặc, cứ lén lúc nấp ở ngoài cửa, thấy lạ nên..."
Thiên Lòng từ ngoài tiến vào, trẻ tay cầm một cái túi màu đen không biết là gì? Cũng kính bao cáo
"Đừng dài dòng, vào vấn đề chính"
Dương Dương lạnh nhạt cắt ngang lời hắn

Thiên Long cúi đầu
"Vâng, họ để lại cái này"
"Vứt đi"
Anh lạnh giọng
"Nhưng..."
Thiên Anh ngập ngừng, muốn nói lại thôi, quay lưng tiến ra ngoài phía cửa chính
" Là cái gì?"
Dương Dương mệt mỏi, lấy tay xoa xoa thái dương đang đau buốt, giọng nói không chút cảm xúc

"Là, là một cuộn băng và một chiếc nhẫn"
Thiên Long ấp úng

"Nhẫn, đưa tôi xem"
Thiên Long nghe lệnh, lập tức xoay người đem những thứ trên tay giao cho anh.

Nhưng khi vừa nhìn thấy vật bên trong, anh không khống chế nổi cảm xúc nắm tay xiếc chặt, tròng mắt toé lửa, giống như muốn giết người đến nơi...

"Chủ tử, ngài..."
"Mở đoạn băng lên"
Dương Dương tiếp tục ra lệnh
"Vâng"

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ