Chương 14

7.8K 234 5
                                    

Anh đưa cô đến phòng làm việc của mình. Nơi làm việc của anh vô cùng rộng, nói đúng hơn đó là một căn nhà rộng rãi, gồm hai phòng lớn là nơi làm việc và phòng nghĩ. Trong phòng nghĩ có đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt: tủ quần áo, kệ giày, khăn mặt, tivi,....cho thấy anh rất thường ngủ ở đây.

Nhưng Trịnh Sảng vô tư không hề để ý đến mất cái đó, thứ cô để ý chính là cái giường lớn kia, trông nó thật êm ái, cô thật muốn ngay bây giờ có thể nằm ngủ ở đấy vì tối qua cô đã bị thiếu ngủ nghiêm trọng mà.

Dương Dương tin ý thấy cô cứ nhìn chầm chầm cái giường, anh hỏi:
"Em muốn ngủ ở đấy?"
"Umk.." Trịnh Sảng lười biếng gật đầu
"Vậy chúng ta đến đó ngủ!"
Dương Dương đưa ra ý kiến, rồi nhanh chóng ôm cô đến chiếc giường rộng.
"Anh muốn làm cái gì vậy?"
"Tôi muốn làm cái gì em không biết sao?" Dương Dương cười nham hiểm, tay lại đang lay hoay cười cà vạt.
"Anh..anh...ở đây là phòng làm việc, lỡ có người bước vào thì sau, anh đừng làm bậy a"
Cô sợ hãi lùi lại phía sau
"Tôi không cho phép không ai được vào!"
Nói rồi anh nhanh nhẹn đè cô dưới thân mình
"Anh tránh ra, tôi muốn ngủ a"
Cô "gào thét", "phản kháng"
" Em ngủ là việc của em, tôi làm gì là việc của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước viếng"
Anh "bình thản" ," thờ ơ"
Đôi bàn tay to lớn của anh bắt đầu chạy loạn trên cơ thể cô

"Umk"
Trịnh Sảng rên khẽ và....
"Rầm, đùng.."
Cửa phòng làm việc mở ra, ba tên "cô hồn các đảng" kia đi vào.

"Nè, hai người đang làm trò gì vậy?"
Lý Dịch Phong bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt
" Dương Thiếu, sao cậu lại có thể làm cái trò "dâm đảng" đó chứ!"
Lộc Hàm buông lời chọc ghẹo
"Cậu nói cái gì hả?"
Dương Dương trừng mắt nhìn bọn họ, anh sao lại quên rằng cửa phòng này mấy tên vô lại thích làm kì đà này có thể vào chứ?
(Dương ka à!!!Em nghĩ anh nên khách sáo với mấy nam thần của em thì hơn ^_^)

"Cậu ấy nói đúng mà, nhìn đi cậu đang làm cái gì?"
Lý Hoành Nghị chen vào
"Là cưỡng bức"
Ba người kia đồng thanh nói

Ôi Trịnh Sảng xấu hổ chết đi được, cũng tại cái tên chết dầm đó hại cô bây giờ không biết lấy cái mặt mũi gì nhìn ba người kia. Mà mấy tên đó sao mà miệng lưỡi.....những lời như thế mà cũng nói ra được.

"Cưỡng bức?"
Dương Dương mất kiên nhẫn lập lại, tức chết anh mà, mấy tên này dạo gần đây ăn gan trời, hết nói anh "dâm đảng" giờ lại "cưỡng bức"

"Uk, bọn tôi nói có sai gì không? Cô gái nhỏ kia rõ rành rành là đang phản kháng"

"Vậy rồi sao! Không liên quan đến các cậu, cút hết cho tôi"
Anh đuổi khách một cách trắn trợn

"Tại sao chứ, bọn tôi còn chưa có nói xong"
"Các cậu lại rảnh rỗi sinh nông nổi đến quan tâm cô ấy sao?
Trợ lí Trần, ba vị đây vô cùng rảnh rỗi, anh mau đem hết mấy dự án ở châu Phi, hay châu Á gì đó, giao cho họ hết"
"Không không, bọn tôi bận lắm, đi đây , chúc hai người vui vẻ" nói rồi ba người kia nhanh chóng chuồn đi mất.
Bỏ lại Trịnh Sảng một mình đối mặt với sự tra tấn khủng bố của tên cầm thú-Dương Dương

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ