Chap 60

3.7K 93 5
                                    

Sáng sớm hôm sau

Dương Dương cùng Trịnh Sảng có mặt tại sân bay.
"Dương, em muốn ăn kem"
Cô chỉ vào hàng kem cách đó không xa
"Được, anh đi mua, em ngoan ngoãn đợi anh một chút"
Dương Dương mỉm cười ưng thuận, hôn nhẹ lên mi mắt cô, rồi quay lưng đi mua kem.

"Anh cẩn thận nhé!"

Đứng đó đợi hồi lâu mà không thấy Dương Dương quay lại, Trịnh Sảng hơi lo lắng, suy nghĩ một chút, cô quyết định đi đến hàng kem tìm anh.

"Umk, umk"
Khi vừa quay lưng thì cô bị hai tên cao to kéo lại, cô phản kháng, cất giọng kêu cứu
"Cứu..."
Lời còn chưa dứt thì một tên trong số đó lấy trong túi ra một cái khăn, bịt vào miệng cô
"Một giây, hai giây, ba giây.."
Cô ngất xỉu tại chỗ, trong mơ mơ màng màng cô thấy bọn chúng lôi mình lên một chiếc xe màu đen, sau đó thì không nhớ gì nữa
_______________________

"Tiểu Sảng, Tiểu Sảng, em đâu rồi!"
Khi anh quay về không thấy Trịnh Sảng đâu hết sức lo lắng, anh rong rủi cả buổi, tìm cô khắp nơi, nhưng cả cái bóng cũng không thấy.

"Các người coi chừng chủ mẫu thế nào vậy hả? Cô ấy đâu? Con mẹ nó nếu cô ấy mất một sợi tóc tôi lột da các người! Mau đi tìm cho tôi!"
Anh hét lớn với bọn vệ sĩ, đám vô dụng, rõ là trước khi đi anh dặn đi dặn lại, bảo phải coi chừng cô thật kỉ, vậy mà bọn họ lại để lạc mất cô....

"Xin lỗi chủ tử, là bọn tôi thất trách bọn tôi đi tìm"
"Các người mau gọi bọn Tuấn Kiệt đến đây cho tôi!"
Anh nói, trong giọng nói không kìm được Lo lắng

"Nhưng các anh ấy, hiện tại đều đã xuất ngoại"
Một vệ sĩ cả gan nói
"Các người, con mẹ nó gọi bọn chúng về cho tôi, cho dùng phải dùng đến máy bay quân dụng cũng phải đưa về đây, tôi cho các người 2 tiếng"
Anh nóng giận
"Vâng"

"Còn nữa, bọn Lý Hoành Nghị cũng phải gọi đến, gọi hết đến cho tôi"

Anh thét
"Vâng"

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ