Chap 10

8.8K 230 4
                                    

Trịnh Sảng suýt chút nữa chết đứng với lời nói của anh ta,trời ak, anh ta xin lỗi cô , không biết mình có nằm mơ hay không nữa . Trịnh Sảng lấy tay đánh mạnh lên mặt mình.
"Ôi da, đau quá!!"
Là thật sao! Cô vẫn còn chưa có tin a, đang định đánh thêm mấy cái xem sao, thì cánh tay đã bị người nào đó chụp lại
" Em bị ngốc à, đánh như vậy sẽ đau lắm có biết không!"
Khi thấy cô lấy tay tát vào mặt mình, không hiểu sao trong lòng anh dấy lên một tia đau xót, mà chính anh cũng không biết đây là cái cảm giác gì. Bàn tay anh nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cô, khẽ cất giọng
"Em đói không? Chúng ta đi ăn!"
"Hơi...hơi đói"
Nói thì nói vậy thôi nhưng cô sắp chết vì đói rồi
"Vậy chúng ta đi ăn"
Dứt lời, cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm tay kéo cô đi như bay rồi. Xuống tới đại sảnh, Trịnh Sảng đột nhiên không đi nữa
" Dương Dương, người làm đã chuẩn bị đi ngủ hết rồi, anh không định làm phiền họ đấy chứ"
Dương Dương trầm tư một lúc rồi nói
"Không sao, tôi nấu cho em ăn"
"Anh nấu?"
Trịnh Sảng ngạc nhiên, người như hắn ta cũng biết nấu ăn sao?
"Anh biết nấu sao?"
"Cô xem thường tôi" 
trên đời này chưa ai dám nghi ngờ năng lực của Dương Dương hắn, giờ cô lại dám....hắn sẽ chứng minh cho cô xem.

Nói rồi hắn lôi cổ cô xuống nhà bếp
"Ngồi đó, chờ tôi"
Hắn vứt lại cho cô một câu, rồi bỏ đến bếp
30 phút sau, Dương Dương vẫn còn loay hoay với cái đóng hỗn độn trong bếp thì Trịnh Sảng đã đói sắp chết đến nơi rồi, cô không biết hắn có biết nấu hay không nữa, mà nếu như hắn thực sự nấu được thì liệu mấy món ăn đó người phàm như cô có ăn được không?
Trịnh Sảng ảo não
"Dọn cơm" tiếng hắn từ trong bếp vọng ra
"Được tôi vào ngay"
Trịnh Sảng hớt ha hớt hải chạy vào, giúp hắn bưng mất dĩa đồ ăn, dù không biết chúng có ăn được hay không
Trên bàn ăn lúc này là những món ăn vô cùng thơm ngon: đậu xào thịt, cá chép chiên xù, canh khoai, trứng sốt cà.

Trịnh Sảng nhanh nhẹn ngồi xuống bàn ăn, chả thèm để ý đến cái gì thục nữ nữa, cô ăn bất chấp, ăn vô cùng khí thế
Sau khi ăn xong cô đứng dậy, vuốt vuốt cái bụng phẳng lì
Dương Dương thật không biết được cô ăn nhiều như thế làm sao mà cứ ốm yếu như thế, nhìn cứ như que củi, rốt cục mấy thứ đồ ăn đó đi đâu hết rồi không biết
" ngon không?"
"Ngon chứ, vô cùng ngon!" Cô thực không thể ngờ một ông trùm xã hội đen lại có thể nấu ăn ngon như thế
"Vậy bây giờ tôi có thể làm việc được rồi chứ?"
"Việc gì cơ, khuya vậy anh còn...."
Cô còn chưa có nói hết câu thì đã bị anh nhấc bổng lên
" anh làm gì vậy?"
"Tôi giúp em đo"
"Đo cái gì chứ....thả tôi ra, đồ biến thái.."
Trịnh Sảng hét sang lên
Sau đó....xxxxxx.....
mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ