Chap 21

6.4K 186 3
                                    

"Cảm ơn em, quá khen"
Hắn mỉm cười nhìn cô, bộ dạng đáng ghét cô cùng, khiên Trịnh Sảng nghiến răng kèn kẹt
"Đi thôi, em không đi ăn hả? Tôi đói rồi"
Hắn hồn nhiên nắm lấy tay cô
"Buông"
"Không"
"Buông "
"Không"
Cãi không lại hắn Trịnh Sảng đành để mặt hắn vậy, đành chịu khổ sở dẫn hắn đi cùng
Cô và hắn cùng đi đến một cái quán nhỏ bán bánh trán trộn. Trịnh Sảng hào hứng đi vào
"Cho tôi 2 đĩa"
Cô nhanh nhẹn ngồi xuống ghế
"Cái này ăn được sao?"
"Không được nên anh đừng ăn, tôi ăn hết"
Cô dụ dỗ
"Tôi không ăn"
"Cảm ơn anh nhé!"
Cô vui mừng nhìn đĩa bánh trán đang từ từ đến gần
Hí ha hí hửng cô ăn hết cả hai đĩa
"Cho.."
"Em ăn nhiều rồi, không được ăn nữa"
Cô đang định gọi thêm thì bị hắn ngăn cản
Cái tên đáng đáng đáng ghét này, cô thật muốn ăn thịt hắn
"Chúng ta về thôi"
Hắn đứng dậy kéo ghế ra, đứng lên nắm lấy tay cô
"Không, tôi không về"
Cô hờn dỗi
"Vậy em muốn sao nào"
"Tôi muốn đi chơi tiếp"
Cô mỉm cười nhìn hắn
"về"
"Không"
"Về"
"Không"
Lần này hắn đành nhịn cô vậy, về nhà rồi tính sau
"Được, vậy em muốn đi đâu"
"Tôi muốn đi thăm con tôi"
"Con em?"
"Phải"
"Em có con"
"Uk"
"Không thể nào"
Sao có thể chứ  rõ ràng lần đó...là lần đầu...
"Đi thôi"
Kéo hắn đến một căn nhà nhỏ, cô nhanh nhẹn mở cửa, tựa như đã thân thuộc tự lâu
"Con em ở đây sao?"
"Uk"
Cô đi thẳng vào bên trong nhà
"Dạ Dạ, con đâu rồi"
Meo, meo
Tiếng kêu của một con mèo vang lên
Ngay sau đó cô vui mừng chạy đến ôm nó vào lòng
"Dạ Dạ của mẹ, con ăn chưa, chị hai có tốt với có không"
Meo meo
"Tốt hả, Hihi"
Cô hi Hi ha ha nói chuyện với con mèo
Còn hắn thì đơ ra đó, bộ dạng đáng thương không hiểu gì
"Anh làm gì mà đơ ra vậy, đi mua đồ ăn cho con tui đi"
"Tôi, mua đồ ăn cho con mèo này"
"Uk, mà quen nữa nó tên Dạ Dạ đừng gọi mèo này mào kia nghe chưa"
Dương Dương tội nghiệp chỉ còn biết nhìn trời trong vô vọng, đường đường là một ông trùm khét tiến mà giờ phải đi mua thức ăn cho mèo, haizzzz chuyện đời khó lường

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ