Chap 3

12.1K 324 8
                                    

Trên xe, Trịnh Sảng khóc lóc, đập phá, sức mạnh của cô vĩ đại đến nổi cửa xe của hắn làm bằng kính cường lực loại tốt nhất mà cũng vỡ được.
11h tối, xe của Dương Dương dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, sang trọng. Hắn lôi cô xuống xe, lên thẳng phòng ngủ của hắn
Bước vào căn phòng- nơi chỉ thuộc về riêng hắn, cảm nhận đầu tiên của Trịnh Sảng chính là " thật đáng sợ ", căn phòng rộng rãi, u trầm, lạnh lẽo, nồng đậm mùi vị của đàn ông, lại tỏ ra chút áp lực khiến người ta không thể thở nổi, cả căn phòng phủ một màu đen u trầm, ngoài một vài tia sáng lệ lói từ ngon đèn neon trên trần nhà ra thì tất cả chỉ còn là bóng đen âm u đến đáng sợ, hoàn toàn khác với vẻ lộng lẫy như cung đình của ngôi biệt thự.
"Oành" tiếng cánh cửa đóng lại, Trịnh Sảng bị hắn quăn manh lên trên giường, tưởng chừng như tim gan đều rơi hết ra ngoài. Cô thở hì hụt, cố gắng hít thở để lấy thêm không khí, nhưng chưa được bao lâu, thì hắn đã đè lên người cô. Trịnh Sảng cố gắng phản kháng lại bằng tất cả sức lực mình có. Nhưng tiếc thay, chút sức lực này của cô tuy có thể đánh bại một tên đàn ông to khỏe nhưng với một người lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như hắn thì chỉ như gãi ngứa. Hắn không mất nhiều sức để chế ngự hai tay cô lên trên đầu mặc cho Trịnh Sảng vùng vẫy, ra sức chửi rủa
" anh thả tôi ra"
" tôi còn chưa có đủ tuổi, anh lại dám lên giường với tôi sao"
" đồ cặn bả, buông"
"Cô muốn chơi trò cự tuyệt nhưng ra vẻ như mời chào sao cô bé, tốt lắm tôi rất thích" hắn cố tiêm nhiễm tình dục, cuối đầu nói nhỏ bên tai cô
"Anh bị thần kinh.."
Trịnh Sảng còn chưa có nói hết lời đã bị hắn cuối mặt chiếm đoạt lấy bờ môi chín mộng của cô, khiến lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã nuốt trở lại.

"Umk.."
Trịnh Sảng xấu hổ cùng tức giận quay mặt đi, nụ hôn của người đàn ông trượt trên chiếc cô trắng ngần của cô, anh thuận thế thổi nhẹ một hơi vào tai cô, mùi vị đàn ông khiến cô tê ngứa khó chịu
Trịnh Sảng theo đà thét lên
" thả tôi ra."
" cô thực ầm ỉ.."
Giọng nói lạnh nhạt, khó chịu không kiên nhẫn của hắn vang lên, rồi lại dùng chiêu cũ .. bịt kín cái miệng nhỏ nhắn đang lãm nhãm của Trịnh Sảng

Nụ hôn của hắn mang theo một sự cuồng nhiệt bá đạo, cùng sự chiếm hữu vô cùng mảnh liệt khiến cô không thể chống cự, dần dần cô mất đi hơi sức, không còn giẫy giụa.
Nhiệt độ cơ thể của Trịnh Sảng dâng lên cao, khiến cô không thể phân biệt được giữa hiện thực và hư ảo, cho đến khi...

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ