Chap 13

7.6K 241 4
                                    

Sáng hôm sau, Dương Dương có việc phải đến công ty nhưng anh lại sợ Trịnh Sảng lại bỏ trốn nên quyết định dẫn cô đi cùng.

Thế là mới hơn 6 giờ Trịnh Sảng đáng thương đã bị anh giật đầu dậy.
Trong xe, Dương Dương mãi mà không thấy cô nói gì, thấy là nên anh cúi đầu xuống xem sau, thì phát hiện cô đang..khò , khò...ngủ gật
Thấy bộ dạng đáng yêu này của cô Dương Dương cảm thấy..cảm thấy. ???? Anh cũng không biết diễn tả thế nào nữa.

Xích lại gần cô, anh nhẹ nhàng đẩy đầu cô tựa vào vai mình. Khẽ khép đôi mi, mùi hoa nhài tỏa ra từ người cô khiến anh dễ chụi. Cứ như thế 30 phút nhanh chóng trôi qua, xe của anh đã đến trước cửa công ty. Và thế là Trịnh Sảng đang chìm trong mộng đẹp bị Dương Dương lôi đầu ra khỏi xe.
"Anh làm cái gì vậy? Tôi đang...."
"Chào chủ tịch"
Tiếng chào của các nhân viên ngắt ngang lời Trịnh Sảng. Chuyện gì vậy trời, cô lúc nãy rõ ràng....
"Dương Dương anh lại dỡ trò gì vậy? Đương không tự nhiên lôi tôi đến đây làm gì? Còn phá hoại giấc ngủ của bổn tiểu thư nữa chứ! Anh đúng là cái đồ, cái đồ....." Trịnh Sảng chửi té tát vào mặt Dương Dương.

Các nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp trong công ty đều mắt chữ O, mồm chữ A nhìn người con gái trước mắt. Cô ta là ai mà lại dám hỗn láo chửi vào mặt vị chủ tịch "hiền từ", "dễ thương" của họ như vậy chứ? Đúng là không biết sống chết! Mà tại sao chủ tịch lại đứng im cho cô ta chửi vậy nhỉ? Đây đúng là một kì tích nha!

Dương Dương trầm mặt,  tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Trịnh Sảng"anh gầm tên cô
"Gì?" Cô hận hực hỏi lại
"Gan của cô đúng là càng ngày càng to nha!"
"Cảm ơn quá khen, gan của bổ tiểu thư chưa bao giờ nhỏ"
"Cô..cô"
"Bế tôi" cô thản nhiên kêu anh bế cô như kêu người hầu. Mấy nhân viên kia còn tưởng cô sẽ bị đem ra phanh thây xẻ thịt quăng xuống cho cá ăn rồi chứ, nhưng....
Dương Dương vô cùng nghe lời bế Trịnh Sảng, Anh không tức giận vì dù sao anh cũng rất thích ôm cô như vậy.
Anh ôm lấy cô đi thẳng công ty trước mắt họ.

"Chúng ta năm mơ sao?"
Ngay sao khi bóng dáng anh khuất sau cánh của thang máy thì đám nhân viên kia 1,2,2,4,5,6,...mắt nhìn nhau, cùng bày tỏ cảm nhận chung của mình

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ